Ám ảnh

1.1K 77 2
                                    

Cp: Thiên Sát x Thanh Minh
Intro: Thiên Sát giường như đã bị ám ảnh bởi Thanh Minh. Gã ám ảnh đôi mắt tựa như những cánh hoa mai ấy, ám ảnh mùi hương thơm dịu của hoa mai cho dù Thanh Minh có ngâm mình trong những dòng máu tanh, gã đã bị Thanh Minh ném vào những cơn ám ảnh triền miên không dứt
Warning: Cp hơi dị, tính cách của Thiên Sát sẽ khá OOC vì tui chưa hiểu rõ lắm về nhân vật này
Phần được viết trong '[ ]' là được trích từ trong tiểu thuyết
Phần " ' " là suy nghĩ của nhân vật
___________________________________________________________________________

Thiên Sát là một kẻ cuồng tín. Tất nhiên bất kì một giáo đồ nào của Thiên Ma cũng vậy. Gã tôn thờ vị thần của mình, cứ ngỡ gã chỉ là một kẻ cuống tín như thế nhưng ai ngờ được rằng gã - Thiên Sát, Nhị giáo chủ của Ma Giáo lại bị ám ảnh bởi một kẻ vô thần. Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, người được cả Ma Giáo công nhận, kể cả Thiên Ma.

Gã bị ám ảnh bởi đôi mắt mang một màu mai hoa sắc lạnh tuyệt diễm đến không ngờ, gã bị ám ảnh bởi nụ cười khiến bất cứ ai cũng phải run sợ, gã bị ám ảnh bởi những kỹ năng đầy diễm lệ nhưng sắc bén đến đáng sợ, gã bị ám ảnh bởi hương mai thoang thoảng đầu mũi cho dù kẻ kia có ngâm mình bởi những dòng máu từ đám giáo đồ. Tất cả tạo nên một hình ảnh khiến gã chẳng thể nào quên cho dù gã đã cố gắng quên đi nó. Gã cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao một kẻ vô thần như Mai Hoa Kiếm Tôn lại khiến gã ám ảnh đến như vậy, cho dù là Thiên Ma đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ám ảnh gã đến mức ấy

' Thật kỳ lạ làm sao, một kẻ như thế lại khiến gã ám ảnh đến nhường này '
.
.
.
.
Trước khi tấn công đến vùng Trung Nguyên này, đám giáo đồ của gã cũng từng nghe đến một kẻ là Mai Hoa Kiếm Tôn

" Gì chứ ? Dù sao đó cũng chỉ là một tên vô thần bẩn thỉu, tên khốn đó sẽ làm gì được cơ chứ ? "

Thiên Sát đứng một bên nghe những lời nói đó từ đám giáo đồ, gã cười lạnh, thì dù sao Ma Giáo cũng đã càn quét gần như hết vùng Tắc Ngoại, giờ đến lũ người Trung Nguyên này thì có gì khó khăn sao. Thiên Ma sẽ khiến cho cả Trung Nguyên phải trải qua những hỗn loạn kinh hoàng nhất

" Thiên Ma Tái Lâm Vạn Ma Ngưỡng Phục ! "

Cho đến cuối cùng, chính vì sự coi thường đó mà Ma Giáo đã phải trả một cái giá quá đắt. Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, kẻ đã càn quét gần như toàn bộ các chiến trường. Thiên Sát khi nghe những báo cáo về kẻ đó, gã không tin được một kẻ như Thanh Minh có thể làm được điều đó cho đến khi gã tận mắt chứng kiến nó. Kiếm pháp điêu luyện diễm lệ ấy đã thu hút ánh nhìn của gã, đâu ai biết được rằng những cánh hoa tưởng chừng như vô cùng mỏng manh yếu đuối lại sắc bén một cách kỳ lạ như vậy. Những cánh hoa ấy sẵn sàng lấy đầu bất kỳ những kẻ ngu muội nào bị thu hút bởi nó và coi thường nó. Và chính kẻ tạo nên thứ kiếm pháp ấy lại càng thu hút ánh mắt của gã hơn. Đôi mắt mang sắc hồng của hoa mai nhìn vào gã một cách lạnh lẽo, sát khí và cả hàn khí tỏa ra từ người đó khiến một kẻ hữu gã cũng phải rùng mình. Nhưng kỳ lạ thay những điều đó lại thu hút gã một cách lạ kì, kẻ đã suýt lấy mạng gã trên chiến trường lại khiến gã ám ảnh hơn cả vị thần của gã.

Sau tất cả Thiên Ma, vị thần của gã cũng đã bị Mai Hoa Kiếm Tôn lấy đi thủ cấp. Vị thần của gã và cả người khiến gã trầm mình vào những cơn ám ảnh chẳng thể nào thoát ra nổi đều cùng chết
.
.
.
.
[. "Nghe cho kỹ đây. Tên khốn bệnh hoạn."
Thanh Minh ghì lấy đầu Thiên Sát kéo đến trước mặt mình, hắn đối mắt với Thiên Sát rồi gắn giọng.

"Tên khốn kiếp đến cả một ngón tay cũng không dám động như ngươi tốt nhất nên cầm cái mồm thối lại rồi cút cho khuất mắt ta. Chỉ cần nghĩ đến việc phải hít thở chung một bầu không khí với lũ Ma Giáo tởm lợm các ngươi là ta đã thấy buồn nôn rồi."

"Khư.... ức...."

Nói dứt câu, Thanh Minh đẩy mạnh Thiên Sát ra. Lần này, Thiên Sát không hề phản kháng mà lùi lại phía sau. ]

Từng đợt cảm xúc đang thay nhau ẩn hiện trên mặt hắn. Phẫn nộ và căm thù, nhưng nó cũng thấy gã quen thuộc đến kỳ lạ. Nó làm gã nhớ tới kẻ đã khiến gã ám ảnh đến mức cực đoan từ một trăm năm trước
.
.
.
.
[ Thiên Sát bụm miệng cười.

"Bây giờ lão bị lãng tai luôn rồi sao?"

"Ta hỏi ngươi vừa nói gì."

"Ta nói ta đã gặp một tên giống hệt Kiếm Tôn."

"Kiếm Tôn?"

Ngọn nến bắt đầu run rẩy. Mà không, nếu cẩn thận quan sát thì ai cũng sẽ nhận ra, cả tòa điện các đều đang bắt đầu rung chuyển ]
.
.
.
.

[ "Hóa ra Hoa Sơn đã hồi sinh và lại nuôi dưỡng một kẻ như Kiếm Tôn."

"Tuy rằng chỉ có một mình hắn đáng để lọt vào mắt ta.. nhưng bên cạnh hắn cũng có mấy kẻ khá nhanh nhẹn. Đúng là một đám đáng ghét."

"Hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy."

Lão nhân nói với một giọng tràn ngập sự hối hận.

"Một trăm năm không phải là một quãng thời gian ngắn. Và nó đủ để khiến hoa mai một lần nữa nở rộ ở môn phải đã đánh mất hết cả căn bản của mình."

"Trong khi đó, chúng ta lại dần mục rữa ở nơi này." ]

Hoặc đứa nhóc hỗn xược đó chính là Mai Hoa Kiếm Tôn. Vì dẫu sao cái danh Kiếm Tôn cũng chẳng phải là cái danh có thể tùy tiện gắn cho một người kẻ nào đó. Khoảnh khắc chúng coi thường Kiếm Tôn, cũng chính là lúc cái đầu của vị thần Thiên Ma đã rơi xuống dưới tay Kiếm Tôn. Vậy nên đối với chúng, Kiếm Tôn là sự tồn tại của cái ác tối thượng, không thể hủy hoại và đối với Thiên Sát nó là một sự ám ảnh không hề nhẹ. Gã chắc chắn rằng thằng nhóc đó chính là Kiếm Tôn tái sinh, nếu không thì tại sao ánh mắt sắc lạnh ấy lại khiến gã quen thuộc đến mức như thế. Gã luôn nhớ về đôi mắt sắc bén ấy thông qua từng giấc mơ của gã về kẻ kia. Vậy nên chỉ cần gã nhìn lướt qua thôi gã cũng nhận ra người ấy.

Cho dù Thanh Minh chỉ còn là một cái xác vô hồn trống rỗng, gã vẫn muốn chiếm hữu lấy bông mai cô độc nhưng diễm lệ ấy

' Có vẻ như vẫn chưa bằng quá khứ '

Thiên Sát rời khỏi nơi đó với những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Gã không biết nên giết đứa nhóc đó khi vẫn đang trong tầm tay rồi biến Thanh Minh thành một cái xác vô hồn hay giam cầm đứa nhóc đó. Gã biết Thanh Minh chẳng phải là một kẻ nghe lời và gã thì chưa bao giờ thích những kẻ không nghe lời gã. Vậy giết Thanh Minh vẫn là một phương án tốt. Thanh Minh sẽ thành một con búp bê của gã tùy gã sử dụng, vậy chẳng phải tốt hơn một con chó không nghe lời hay sao ?
.
.
.
.
Thiên Sát giang tay ôm lấy cơ thể vừa ngã xuống của Thanh Minh, trên mặt gã vẫn còn nở nụ cười đầy mãn nguyện. Bàn tay lạnh lẽo của gã chạm vào làn da vẫn còn ấm của Thanh Minh, xúc cảm từ lòng bàn tay khiến cho từng khoái cảm kỳ lạ từ sâu thẳm trong gã bừng lên mãnh liệt. Mặc cho những tiếng kêu gào của những môn đồ Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh, gã nhanh chóng rời khỏi đó. Mục đích của gã đã hoàn thành một cách đầy hoàn hảo.
.
.
.
.
Liếc nhìn cơ thể Thanh Minh đang nằm lặng lẽ trên giường, gã khẽ miết nhẹ lên khuôn mặt của Thanh Minh. Thanh Minh lúc này chỉ đơn giản là một cái xác lạnh lẽo vô hồn vậy mà với Thiên Sát, Thanh Minh như một con búp bê sứ chỉ nên đặt trong lồng kính, Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh chỉ thuộc về một mình gã

[Hoa Sơn Tái Khởi] Oneshort + DjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ