19; huycris; tất niên, anh và em

668 66 1
                                    

Lê Thành Dương không nói một câu, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Vy Thanh, lôi cậu vào sâu trong vườn hoa. Vy Thanh bị đối phương bất thình lình kéo đi xoành xoạch thì có hơi loạng choạng một chút, xuýt chút nữa đã bổ nhào vào lưng anh.

Thành Dương kéo cậu đi xuyên qua một khóm hoa được trồng ngay ngắn thẳng hàng trong vườn, Vy Thanh nhìn quanh một lượt rồi, trời thì đang tối dần và bữa tiệc tất niên với bốn người anh em còn lại vẫn chưa kết thúc. Vy Thanh càng thêm sốt ruột, sự sốt ruột này khiến cho hai chân cậu xoắn xít, cậu lắp bắp hỏi.

"Anh Dương, s-sao lại dẫn em ra ngoài này làm gì?".

Thành Dương đẩy cậu vào gốc cây, cúi đầu ngắm nhìn ánh mắt thuỳ mị mà nghe cơn bão trong lòng sôi lên. Riêng anh có một đôi mắt thăm thẳm mê người, trong hàng cây u tối nhưng cậu vẫn có thể thấy ánh sáng le lói phản chiếu trong mắt anh. Vy Thanh nuốt nước bọt, cảm nhận ở anh luôn tồn tại một sự đối lập giữa sự rợ và vẻ đẹp huyền bí, tự dưng cậu thấy tim mình rung động.

"Vy Thanh, anh muốn hôn em." Anh lại gần môi cậu, thấp giọng nói.

Trong giây lát, toàn thân Vy Thanh trở nên cứng nhắc, môi của Thành Dương nhẹ nhàng cọ lên môi cậu. Rõ ràng vẫn chưa chạm nhau nhưng cậu lại thấy giống như mình vừa bị cưỡng hôn vậy, từ tai tới gò má đã đỏ bừng.

"Em có đồng ý không? Vì anh muốn hôn em ấy."

Một tay anh chống ở thân cây phía sau tai cậu, tay kia thì nhẹ đặt lên sườn lưng. Vy Thanh cảm thấy chỗ Thành Dương đụng vào bắt đầu nóng lên, tâm trí của cậu tập trung toàn bộ vào bàn tay đang chạm vào thắt lưng, chốc lát lại chuyển sang tập trung ở đôi môi còn vương chút vị bia đăng đắng của anh.

"Em không nói nghĩa là đồng ý rồi nha."

Thành Dương cúi đầu chạm vào khoé môi Vy Thanh, chậm rãi đổi thành liếm mút, động tác của anh rất nhẹ như là đang hưởng thụ, hương vị bia Pháp ngọt ngào trong miệng anh tràn ra. Bàn tay đặt ở thắt lưng Vy Thanh kéo mạnh cậu vào trong lồng ngực, lòng bàn tay Thành Dương hình như có mang theo hơi lửa, mặc dù đặt ở sau lưng cậu nhưng vẫn mang một nhiệt độ nóng bỏng tới mức làm chân Vy Thanh sắp nhũn ra.

"Hưm...".

Rất bâng khuâng với vẻ đẹp trần truồng.

Thành Dương khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn vì Vy Thanh cứ cắn chặt môi. Tay phải anh kéo dãn áo sơ mi gò bó của cậu ra, sau đó xấu xa duỗi tay vào. Vy Thanh cả kinh, trong phút hốt hoảng đã bị Thành Dương hoàn toàn khống chế.

Anh thừa cơ tách môi Vy Thanh ra, mạnh mẽ làm cho nụ hôn thêm sâu. Mắt Vy Thanh đã đỏ ửng, cậu ngửa đầu ra sau, vòng eo vừa gầy vừa nhỏ bị anh siết chặt tới mức tự động hóp lại, cả người cậu mềm nhũn và vô lực, thiếu dưỡng khí chỉ biết phập phồng thở.

Ánh mắt Thành Dương lại càng thêm sâu hoắm, anh vén áo của Vy Thanh lên, lộ ra làn da trắng mịn dưới trời đêm giá lạnh.

"Ưm...". Da bụng lộ ra trong không khí, lạnh lẽo bao trùm khiến Vy Thanh giãy dụa.

"Đừng nhúc nhích."

Thành Dương đè hai tay Vy Thanh lại, vùi đầu ở cổ cậu mà thở. Hơi thở gấp gáp của anh làm cậu đứng không vững.

Không biết qua bao lâu anh bất động, Vy Thanh cũng không nhúc nhích, hai người vẫn duy trì tư thế dựa vào thân cây, từ từ lấy lại nhịp thở, hồi tưởng lại những lời lẽ và những lần va chạm thân thể kích thích ban nãy.

"Em thích không?". Thành Dương cắn cổ cậu, giọng nói khàn khàn, có lẽ do phải kìm chế.

"Em...".

Vy Thanh có chút mịt mờ. Ngô Kiến Huy và Lê Thành Dương suy cho cùng là một người nhưng theo tình hình hiện tại mà cậu thấy thật không hề giống nhau. Thành Dương ở phía sau khán giả có một sức hấp dẫn rất to lớn. Chỉ ở cùng anh thôi, Vy Thanh đã không kìm được ánh mắt của mình mà dõi theo không ngừng.

Vy Thanh lắc đầu, "Em không biết." Giọng cậu đột nhiên mềm oặt, chứa đầy sự mờ mịt.

"À ừ." Thành Dương cúi đầu nở nụ cười, anh nghiêng đầu lưu lại một hàng dấu ấn trên khuôn ngực trắng nõn của cậu.

"Anh Dương!". Vy Thanh kinh hãi, ánh mắt đỏ ửng trừng anh.

Anh cười cười, lại ôm cậu vào trong ngực. Cái ôm này không giống với lúc ôm hôn nóng bỏng ướt át khi nãy mà chỉ có ấm áp và yên tâm, pha lẫn với sự dịu dàng chảy rào rạt. Vy Thanh áp vào lồng ngực anh, trong khoảnh khắc đó, cậu thoạt nghĩ cứ ôm thế này mãi không buông thì tốt biết mấy.

Hồi lâu vẫn chưa thấy anh động đậy, Vy Thanh nhịn không được, cậu vùi đầu trong ngực Thành Dương, buồn bực hỏi, "Em biểu hiện tệ lắm đúng không? Xin lỗi, vì đã lỡ khóc trong bữa tiệc."

Thành Dương vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cậu, nét mặt anh dịu dàng, đằm thắm, "Không sao, hôm nay em đã làm rất tốt rồi. Em có muốn thưởng không?".

"Dạ? Thưởng cái gì?". Vy Thanh không còn sợ nữa, cậu tò mò ngẩng đầu lên.

"Hừm... Thưởng cho em một cái hôn nữa nhé?".

"Đó không phải là thưởng." Môi cậu bất mãn dẩu ra.

"Sao lại không?". Anh cười nhẹ.

Vy Thanh cúi đầu không nói, Thành Dương thì mặc định rằng cậu đồng ý liền nâng mặt cậu lên, hôn thêm một lần nữa. Vy Thanh mặt đỏ tim đập, ậm ừ cả nửa ngày cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

Thành Dương hôn tới khi cậu không thở nổi nữa mới buông ra, anh nắm tay Vy Thanh, thản nhiên bày tỏ, "Em thật sự rất dễ thương nhưng tiếc là chúng ta phải quay lại rồi." Anh hơi cúi thấp người, đầu lông mày hơi nhướng lên, muốn thăm dò thái độ của cậu, "Chúng ta không thể không thấy tội lỗi nếu làm tình ở đây, thậm chí bỏ họ bơ vơ trong đó được, đúng không nào?". Dứt lời, anh liếc nhìn cửa sổ, nơi có thể thấy thấp thoáng chỏm đầu của những người anh em ngồi trong nhà.

Vy Thanh ngại tới mức đỏ mặt tía tai, cậu bấu lấy vai áo của anh mà khe khẽ gật đầu.

Cứ như thế, một cách nhẹ nhàng, như gió bấc lang thang phiêu bạt dưới cánh hoa anh thảo, anh bế bổng em người yêu nho nhỏ của mình vào trong, trên môi còn lộ ra nụ cười tươi tắn thấy rõ.

Tất niên năm nay, may mắn vì ta ở cạnh nhau.

oOo

𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔 | 𝑰𝒏𝒕𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆 | All x CrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ