Soyeon thường không ngủ được nên giờ đi ngủ của nàng không giống với những người khác. Giờ giấc sinh hoạt của nàng cứ phải gọi là ngày ngủ một xíu rồi đêm bay. Nàng chỉ ngã giấc khi đã kiệt sự đến mức ngất đi, nơi nàng như thế thường là trong studio.
Soojin từng đề xuất phương án đếm cừu cho nàng nhưng rồi nàng lại suy nghĩ, liệu trong lúc đếm cừu thì nàng có nhầm không? Rồi nàng lại phải đếm lại từ đầu trong khi nàng đã đếm được rất nhiều sao? Rồi nàng lại bắt đầu tưởng tượng.
Nếu trí tưởng tượng của Soyeon là bề mặt của một hành tinh, thì núi rừng và những tòa nhà sẽ đại diện cho một suy nghĩ của nàng, mỗi thứ sẽ đại diện cho một khía cạnh nhỏ của nàng. Soyeon thường hay trầm ngâm giữa những suy nghĩ của nàng. Như khu rừng sẽ là đại diện cho những bài hát mà nàng sáng tác và mỗi cái cây trong khu rừng ấy chính là những lời bài hát khác nhau, mỗi chú chim là mỗi giai điệu khác nhau. Ở phía bên kia của hành tinh, có một bãi mìn nơi tất cả các loại rau đang tồn tại đang chờ đợi, đó là nơi nàng ghét nhất =)))))) là nơi mà nàng sẽ không bao giờ dám mò đến, bất kể mọi người cố gắng thuyết phục nàng như thế nào.
Và giữa hai người, trên đường xích đạo của hành tinh tưởng tượng cỉa nàng, là một ngôi nhà tranh thân thiện. Bên ngọn lửa bập bùng vào những đêm lạnh giá, kem chất đầy tủ lạnh vào mùa hè, và nơi năm cô gái sống cùng hai chú cún con đáng yêu. Phòng ngủ trong tưởng tượng của nàng lớn hơn ngoài đời thực, ở đó có một tấm nệm khổng lồ chiếm toàn bộ căn phòng, chất đầy gối và thú nhồi bông. Đây là nơi Soyeon trong trí tưởng tượng của nàng, nơi nàng muốn đến nhất mỗi khi kiệt sức và không thể nghĩ được gì nữa.
Đây cũng là nơi Yuqi trong trí tưởng tượng của nàng thích sống. Yuqi sẽ vào nơi nàng nghỉ ngơi và biến mất năng lượng nàng đã được sạc đầy và sẵn sàng bắt đầu lại công việc. Nhưng giờ đây Yuqi lại ở đây, nằm dài trên giường và dang rộng tay mời gọi. Soyeon tự hỏi chuyện gì xảy ra nhưng rồi nàng cũng chui vào trong lòng Yuqi tưởng tượng của nàng.
Được rồi, thế là xong. Đêm nay Soyeon nhất định không ngủ.
Tự nhiên tưởng tượng đến Yuqi, không biết cô có lăn lộn lăn lộn khó như nàng không nhỉ? Nàng biết cô sợ bóng tối nên hồi chưa debut nàng đã tặng cho cô một chiếc đèn ngủ hình hươu cao cổ.
Vâng, chỉ có một cách để tìm hiểu. Soyeon đu ra khỏi giường, mang theo chiếc gối màu vàng hoa hướng dương.
Nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng Yuqi, không biết cô còn thức không nữa.
Không có gì xảy ra, nàng quyết định mở cửa phòng cô. Cánh cửa mở ra. Nàng lẻn vào tay thì kéo gối lê trên sàn.
Căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất là từ đèn ngủ hươu cao cổ nhỏ ở góc phòng. Soyeon mỉm cười khi nhìn thấy nó, chỉ cần biết Yuqi sử dụng món quà của mình thôi cũng đủ khiến nàng ấm lòng rồi. Quay đầu lại, nàng tan chảy hơn nữa khi nhìn thấy Yuqi đang yên bình ngủ, xung quanh là những con hươu cao cổ nhồi bông. Bỗng chốc, nàng quên mục đích ban đầu của mình là gì.2
Than ôi, đó không phải là cách làm việc của Jeon Soyeon.
Xoay cánh tay, Soyeon ném chiếc gối vào mặt Yuqi. Yuqi phát ra một tiếng 'aww', cô giật mạnh chiếc gối khỏi mặt. Dụi mắt vì buồn ngủ, cô ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Soyeon.
"Chào."
"Chào." Nàng đỏ mặt dưới cái nhìn dò hỏi của Yuqi, đôi mắt cô mờ đi vì mệt mỏi. "Chị... chị không ngủ được... một mình."
Yuqi nhìn chằm chằm vào Soyeon. Đôi mắt cô trở nên dịu lại, yêu thương dâng lên.
Yuqi vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh rồi đưa tay về phía Soyeon. "Đến đây."
Xấu hổ, Soyeon nắm lấy tay Yuqi và leo lên giường. Yuqi sắp xếp lại vị trí nằm, cô đắp chăn cho nàng và ru nàng vào giấc ngủ.
Những lúc như thế này Soyeon tự hỏi là nàng lớn hơn hay Yuqi lớn hơn nữa. Cô chăm sóc nàng rất tốt, rất chu đáo. Dù rất ngại nhưng mà nàng cũng rất thích được cô cưng nựng như thế.
Yuqi nằm cạnh nàng, cô xoay người lại để mặt đối mặt với nàng. Mặt nàng đỏ ửng khi mắt hai người chạm nhau, nàng kéo chăn lên che đi đôi má chỉ ló mỗi mắt ra ngoài.
"Đừng nhìn chị như thế" Soyeon lên tiếng, giọng nàng nhỏ nhẹ, ngại ngùng dưới ánh nhìn của Yuqi.
"Tại chị đáng yêu " Giọng Yuqi khàn khàn, dù vẫn còn buồn ngủ nhưng cô vẫn mỉm cười với nàng.
Soyeon vặn vẹo. "Em đáng yêu hơn". Không biết nữa cả nhà yêu ơn, sao nàng ngại quá nè, bình thường nàng cũng khen Yuqi đáng yêu nhưng mà đâu có ngại giống vậy đâu.
Yuqi cười, tiếng cười của cô vang dội qua những chiếc lò xo trên đệm, đi vào tận sâu trái tim Soyeon. Cô đưa tay ra vén tóc những sợ tóc loà xoà trên mặt nàng. "Nhưng chị đáng yêu lắm."
Im lặng. Im lặng đến mức thật chói tai. Soyeon đếm từng nốt tàn nhang trên má Yuqi, cảm thấy ngứa ran mỗi khi xúc giác ngón tay Yuqi lướt trên da nàng. Mặt hai người chỉ cách nhau vài inch. Mê mẩn, Soyeon buột miệng. "Chị yêu em"
"Em cũng yêu chị."
"Không phải, ý chị là... " Soyeon lúng túng, mạng danh rapper mãi chiến mãi đỉnh vậy mà giờ đây cái danh ấy như tan vào hư không. "Ý là chị yêu em, không phải như một người bạn mà là yêu-"
Chả kịp thốt nên lời, Yuqi đã chủ động hôn lấy Soyeon. Dịu dàng và ngọt ngào làm đầu ốc nàng trống rỗng - nàng và Yuqi đang làm gì thế này?
Yuqi kéo Soyeon lại gần hơn, áp lấy nàng để cơ thể cả hai chạm vào nhao. Tay cô đan vào mái tóc nàng và kiên nhẫn dẫn dắt nàng.
Mí mắt Soyeon khép lại, nàng thuận theo Yuqi, nguyện ttao trái tim và cả linh hồn cho người em cùng nhóm này. Yuqi có mùi hương và hương vị như nhà vậy, môi mềm quấn lấy nàng làm nàng ngày càng chìm sâu vào đại dương mang tên Song Yuqi.
Khi rời ra, Soyeon luyến tiếc nhướn người lên nhưng Yuqi đặt ngón tay lên môi nàng. Không phải Yuqi không thương nàng bởi ánh mắt dịu dàng của cô đã nói lên hết thảy.
"Đi ngủ thôi," Yuqi thì thầm. "Mai sẽ là một ngày dài đó"
Soyeon cười ngốc, hơi nóng chạy khắp cơ thể nàng. Nàng ham chơi, ham chơi đến mức nàng còn không biết liệu nàng có thực sự ngủ được hay không nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại cô.
"Được rồi."
Yuqi mỉm cười và nhắm mắt lại, Soyeon quan sát cô một lúc lâu. Hơi thở của Yuqi chậm rãi, êm dịu ru nàng vào giấc ngủ. Nàng đặt một tay lên ngực Yuqi, mỉm cười khi Yuqi nắm lấy tay nàng, bao trọn nó nhẹ nhàng đan các ngón tay của cả hai vào nhau.
Soyeon cảm nhận được nhịp tim của Yuqi dưới lòng bàn tay mình, rất to và đều.
"Ngủ ngon."