Ding – Ding – Ding...
Tôi bất chợt mở choàng mắt, âm thanh ding, ding ồn ào ấy cũng im bặt.
Ánh sáng xuyên qua lớp kính cửa sổ đâm thẳng vào mắt tôi đau nhói. Tôi hít nhẹ một hơi, chậm rãi mở mắt một lần nữa, cơ thể cứng đờ hơi có phản ứng, choáng váng mất một lúc mới nhận ra hai bắp chân đã tê cứng, chỉ cần động nhẹ tí thôi, cơn ngứa ngáy râm ran như có hàng ngàn con kiến lửa đốt dưới da sẽ làm tôi tê dại mà ngã khuỵu ra sàn nhà.
Tôi lại hít vào một hơi thật chậm, cố gắng khiến cho tình trạng chân của mình dịu đi đôi chút.
Khoan đã, tại sao chân tôi lại tê nhỉ?
Mắt còn chưa kịp dứt ra khỏi cái chân tê, một tiếng hét thất thanh xé toạc cả không gian, nghe đến là thảm thiết, đau khổ. Tôi giật mình ngước lên, đập vào mắt là cảnh tưởng không thể nào... máu chó hơn được!
Một cô gái đang ngồi chình ình trên bệ cửa sổ, tuy tôi không biết chỗ này cao bao nhiêu, nhưng nhìn ra ngoài còn có thể thấy cả mấy tòa nhà chọc trời in trên nền trời xanh trong vắt. Hẳn là rất cao đấy nhỉ?! Không phải, ý tôi là một chân của cô ta còn để bên ngoài kìa!
Gì đây, gì đây? Cái khung cảnh này, cái tình huống này? Sao lại giống như trong tiểu thuyết quá vậy?
Tôi hít mạnh một hơi, bấy giờ mới dáo dác nhìn quanh một vòng, xác định rõ bản thân không phải người duy nhất có mặt ở đây. Nếu không xảy ra tai nạn thật, có thể sẽ bị quy chụp thành hung thủ không chừng.
“Cứ nhảy xuống thử tôi xem nào.”- Câu nói bất ngờ vang lên, mang đầy ác ý, chủ nhân giọng nói hẳn là đã mất hết kiên nhẫn, từ ngữ lẫn âm thanh khiến người nghe lạnh toát cả sống lưng.
Tôi đánh mắt về phía giọng nói phát ra, nhìn xem kìa, cái người ngồi quay lưng về hướng này có khác gì tên tra nam, ăn không được thì đạp đổ không?
“Anh nhẫn tâm như vậy? Tôi... tôi sẽ nhảy xuống thiệt đó!”- Cô gái thút thít, nước mắt giàn giụa cả gương mặt xinh đẹp, trông đầy yếu đuối và bất lực.
Tôi bất giác muốn tiến lên giúp, nhưng cơ thể không chịu sự điều khiển, chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng ngược đầy sợ hãi.
Là ảnh hưởng từ người đàn ông kia sao?
Tôi lại liếc mắt nhìn quanh, ngoại trừ người đàn ông và cô gái kia ra, trong phòng còn có tám người khác bao gồm tôi. Tất cả đều mặc cùng một kiểu vét, cùng một màu đen tuyền khô khốc. Ăn mặc kiểu này có lẽ là vệ sĩ nhỉ? Vệ sĩ của ai thì chắc tôi cũng không cần đoán nữa.
Người đàn ông nọ ngồi thẳng dậy, ngoắc ngón tay, hai tên vệ sĩ từ trong hàng ngũ tự giác tiến lên: “Lề mề quá, đẩy cô ta xuống.”- Một mệnh lệnh rõ ràng, dứt khoát, vô tình.
Tim tôi giật thót, mắt trừng lớn, cái quái gì vậy? Làm thiệt đấy à?
Từ từ, theo kịch bản thì khi nữ chính khóc lóc ỉ ôi lấy tính mạng của bản thân ra uy hiếp thì nam chính phải quỳ xuống cầu xin, níu kéo mới phải chứ?
Không đúng, chẳng lẽ tên kia thực ra chỉ là nam phụ độc ác, mấy giây nữa sẽ có người ập đến tiễn hắn đi lãnh cơm hộp?
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot [BSD | Soukoku]
FanfictionAuthor: Renn (vâng lại là mình đây!) Category: Hửm, mỗi chương chắc là một thể loại đi. Pairing: chủ yếu vẫn là DaChuu thôi ạ. Lengh: oneshot Summary: Một vài tản văn hay truyện ngắn gì đó về cặp Dachuu. Note: Cảnh báo Ooc!!! Ảnh lụm trên mạng, nếu...