1. Vô thần (Sát nhân x trẻ nhỏ ngây thơ)

1K 96 2
                                    

"Chính là gã đó sao?"- Tay mới gia nhập vào "đại gia đình lớn" này không khỏi tò mò hỏi. Đôi mắt đen láy ánh lên sự hứng thú khó kìm nén mà rướn khỏi hốc mắt, trườn qua những thanh sắt lạnh lẽo, ghim chặt vào kẻ phía bên kia căn phòng tách biệt.

"Phải, chính là gã!"- Một kẻ khác đáp lại. Vẻ mặt vênh váo như thể là quân sư quạt mo hiểu rộng biết nhiều nhất ở đây.

"17 người, không một ai sống sót."- Lại một kẻ khác tiếp lời. "Đừng dại mà động vào gã đấy!", hắn đưa ra lời khuyên chẳng mấy hữu ích lắm.

Tại nhà tù này, chuyện có một hai tù nhân cạch mặt nhau, cứ cách một hai tiếng lại thò đầu khỏi cửa sắt mà hú hét mắng chửi như phường chợ búa từ đầu đến tận cuối nhà giam còn nghe thấy, hay dăm ba bữa lại kéo đàn kéo phái tẩn nhau trong wc đã chẳng phải là chuyện gì hiếm gặp lắm. Đến cả giám sát viên cũng phải bó tay với chúng, nhiều lúc mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng việc một tay lính tôm tép mới gia nhập còn chưa hiểu chuyện đã đắc tội đại ca nhà giam là một việc, chuyện này còn dễ giải quyết, cùng lắm là bị hội đồng vài ngày, nếu cơ duyên hòa hợp còn có thể nhận vơ nhận bừa được một đại ca kết nghĩa giả mạo, sau này có thể nương nhờ bóng cây mà sống. Còn nếu đã chẳng có "duyên", đến "phận" cũng là một đống bùn nhão thì cùng lắm là gia nhập băng nhóm đối nghịch với mấy đứa tay đấm chân đá lấy nhiều chọi một với mình, cứ cạnh khịa nhau cho qua ngày đoạn tháng là được. Dù gì thì nhà giam chia năm xẻ bảy cũng có tới 7749 môn phái khác nhau, không xài võ mèo cào vờn nhau thì chân chính cũng chỉ là ăn no rửng mỡ ngồi chờ đám luật sư lôi đầu nhau ra tòa kiện tụng.

Nhưng đụng vào kẻ "nổi tiếng" phía bên kia lại là một chuyện khác.

Ở cái nơi u ám của đám lông bông bê tha nát bét, người không ra người, quỷ không ra quỷ này, chắc rằng chẳng ít kẻ đã nắm trên tay một hai mạng người, nếu không đã chẳng vào đây ăn cơm nhà nước.

"Thật sự là gã sao?"- Tay lính mới nhìn người bên kia đã được một lúc, nghi hoặc xác nhận lại một lần nữa với mấy anh bạn cùng phòng nội trú mới quen.

Một tên mập đập cái bốp vào lưng tay lính mới, lực đạo theo đó làm lớp mỡ như áo khoác trên cánh tay hắn rung lắc dữ dội.

"Chú không tin à!? Chính là gã đấy, không sai vào đâu được. Cả nhà giam này ai cũng biết gã!"- Tên mập đáp.

Một kẻ khác theo đó tiếp lời, nói nhỏ lí nhí như sợ bị nghe được: "Chính là Dazai Osamu đó đấy! Kẻ đã khử sạch ổ bắt cóc trẻ con năm năm trước."

Nghe thấy tên mình, tên tù nhân ấy khẽ cựa mình trên chiếc giường thép đơn ọp ẹp, điều chỉnh lại cho tư thế nằm thoải mái nhất, vừa hay, đôi mắt vô thần ấy sượt ngang qua phòng giam tập thể đối diện đó, đúng lúc chạm đường nhìn với tay lính mới.

"Tử thần, gã chính là một tử thần máu lạnh, nếu còn quý cái mạng nhỏ thì không nên đụng vào gã!"- Cậu ta nhớ lại lời nhắc nhở ngắn gọn của lão giám sát viên già nua trước khi bị đưa vào đây. Đến tận lúc này, tay lính mới ấy mới chợt nhận ra rằng, nó không chỉ là một lời nhắc nhở suông... mà chính là một lời cảnh báo!

Oneshot [BSD | Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ