Chương 5.

259 19 0
                                    

Cuộc sống là những lựa chọn trong từng khoảnh khắc. Cho dù đó là cầu độc mộc, bạn vẫn phải đưa ra lựa chọn mình nên đi tiếp hay quay lại, hay mình nên dừng ở đây? Cuối cùng, thời điểm mà tôi đang bước đến là kết quả của vô số những chọn lựa tôi đã quyết định trong quá khứ. Và nhờ có những lựa chọn nhỏ bé dần dần tích luỹ đó, chúng ta trở thành chúng ta của ngày hôm nay. Cho dù bạn chọn con đường nào, bạn vẫn sẽ có chút lưu luyến với những con đường mà bạn không chọn. Vì vậy trên đời không hề có chuyện lựa chọn mà không hối hận. Do đó trong cuộc đời sẽ không có đáp án nào chính xác. Bạn cần tin rằng con đường bạn đã chọn là đáp án chính xác, và biến nó thành đáp án đúng, thế thôi. Sống mà không hối hận với những lựa chọn bạn đưa ra, đó mới là đáp án chính xác của cuộc đời


Bắc Kinh. Đêm.

"KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC"

Kris bật dậy. Lại gặp ác mộng. Khóe môi nhếch lên nụ cười đạm mạc đến khổ sở. Đây có lẽ là cơn bất an của một kẻ làm việc xấu?

Kể cả như thế thì Đào nhi của anh...tất cả là lỗi của anh, dù có tồi tệ đến thế nào cũng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì...Xin em!

Mở ra ngăn tủ đầu giường.Nhìn chiếc điện thoại. Do dự. Cầm lên lại đặt xuống...rốt cuộc vẫn cố chấp mà bật lên. "Nhỡ đâu em ấy có việc gì mà gọi đến thì sao?" Thật sự sâu thẳm trong thâm tâm Ngô Diệc Phàm biết tuyệt đối không có khả năng. Tử Thao là người thế nào, anh nắm rõ còn hơn chính bản thân mình, sau khi viết những lời kia dành cho anh, cậu chắc chắn sẽ dứt khoát, dù là chịu tổn thương, cậu đã quyết buông tay thì anh cũng khó có thể níu kéo. Đào nhi của anh là con người cố chấp đến ngốc nghếch như vậy. Giống như khi yêu anh. Tựa như lúc tin tưởng anh. Và ngay cả đến thời điểm buông tay cũng mang quyết tuyệt cố chấp. Anh biết. Nhưng anh cũng là kẻ cố chấp. Anh chỉ đang đơn thuần tìm một cái cớ để nghe giọng cậu mà thôi. Anh biết. Chỉ cần anh nghe xong những dòng tin nhắn thoại này có khả năng anh sẽ gục ngã mất. Nhưng là, anh vẫn muốn nghe, chỉ bởi đơn giản... "Tử Thao, Ngô Diệc Phàm nhớ em"...

"Đội trưởng, em chờ anh..."

"Bao giờ anh trở về? Anh chắc chắn sẽ trở về đúng không? Phàm Phàm không thể nào là người bỏ lại em được..."

"Em tuyệt đối tin tưởng anh. Em sẽ không bị lừa đâu. Tuyệt đối không nghe người khác nói, chỉ nghe mình anh. Chỉ cần anh không buông tay trước, em quyết kiên định đến cùng!"

"Xin anh đừng rời bỏ em mà...Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không chống đối anh nữa, sẽ không dựa dẫm đem lại gánh nặng cho anh, sẽ không làm phiền anh, kể cả lúc buồn cũng sẽ không. Haha...em đang nói gì vậy? Chẳng phải lại đang tự mình làm phiền anh đây sao? Có phải em là ngốc tử không? Hức..hức...nhưng là anh cũng không được rời bỏ em đâu...Diệc Phàm... Phàm ca, em yêu anh..."

"Diệc Phàm, đột nhiên có suy nghĩ độc ác muốn một ngụm đem anh cắn chết! Dám cứ vậy mà xa lánh em?"

"..."

"Đội trưởng, hãy để em một lần cuối cùng được gọi anh như vậy...Đội trưởng, anh biết không, anh đi em liền thấu hiểu được rất nhiều, rất nhiều chuyện...hóa ra từ trước đến giờ chỉ có mình em đau mà thôi, chỉ mình em ngu ngốc thương tâm đem toàn bộ chính mình mà tin tưởng giao cho anh. Hóa ra ra anh đã sớm muốn buông tay một đứa phiền phức như em...Hóa ra anh đã sớm vì bản thân mà rời bỏ lại anh em... Ngô Diệc Phàm, anh đã không còn là Ngô Diệc Phàm ngày đó mà em yêu nữa rồi. Đáng nhẽ em nên sớm thấu hiểu..."

Ngày anh ra đi (KrisTao fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ