tôi - yoon jaehyuk, một người được nhìn nhận là một cậu trai hoạt bát, luôn ngọt ngào với mọi người và là một người...
không được công nhận khi debut.
cậu ấy - hamada asahi là người nhật, cậu ấy bằng tuổi với tôi, ấn tượng từ những lần đầu gặp mặt cậu ấy mang một vẻ lạnh lùng và có chút gì đó khó gần, trong suốt thời gian thực tập cậu ấy cũng ít khi bộc lộ cảm xúc và rồi mọi người đã gọi cậu là robot.
tôi đã vài lần nhìn thấy cậu ấy cười, cậu ấy cười xinh lắm, lộ răng nanh và còn có má lúm nữa, bỗng dưng tôi thấy asahi giống mèo, một con mèo đáng yêu~
---
những khi cậu ấy làm việc thì dường như chú mèo đó như có như không mà biến mất thay vào đó là một con robot, một con robot được lập trình sẵn và đang thực hiện nhiệm vụ của mình, không phải là tôi cố ý nhìn lén cậu ấy đâu nhé... chỉ là tôi vô tình thấy thôi, là VÔ TÌNH NHÌN THẤY THÔI.
và khi cậu ấy tập trung làm việc mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, cái vẻ ngoài nghiêm túc đó đã khiến tôi bị cuốn vào nó, khiến tôi như kẻ dại mà muốn ngắm nhìn nó mãi không thôi.
---
đến mỗi lần lên sân khấu, asahi lại làm tôi say đắm mỗi lần nhìn cậu ấy, khí chất nghệ sĩ của con mèo này như xoáy sâu vào tâm trí tôi và não tôi cứ buộc tôi phải nghĩ về nó, tôi thề là não tôi buộc chứ tôi không muốn đâu đó nha.
---
hmmm nhưng mà chẳng biết sao nghe giống như tôi đang thích thầm asahi vậy ấy! hay chỉ là sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho cậu ấy thôi? tôi cũng không biết bây giờ mình làm sao nữa.
và nếu tôi có thích cậu ấy thật thì tôi có cơ hội được sahi đáp trả tình cảm không nhỉ?
nghe hơi buồn cười nhưng điều hiển nhiên là tôi với cậu ấy không giống nhau, asahi là người tài năng cậu biết chơi piano, cậu giỏi sáng tác nhạc, cậu giỏi che giấu cảm xúc bản thân và... cậu ấy rất đẹp. ngược lại thì tôi là người được cho bất tài và không xứng đáng có mặt trong đội hình debut, tôi không nổi trội về một mảng nào cả, vậy thì tôi lấy gì mà xứng với cậu đây?
---
về mối quan hệ giữa tôi và cậu, chắc mọi người điều biết jaesahi là đôi bạn đồng niên luôn chăm sóc quan tâm lẫn nhau, nhưng thật ra ngoại trừ những lúc công ty bắt chúng tôi skinship trước máy quay ra thì hầu như asahi chẳng muốn tiếp xúc với tôi, trước ống kính tôi và cậu ấy luôn thân thiết với nhau thì sau ống kính cậu ấy luôn tránh né tôi giống như có dãy phân cách giữa tôi và cậu vậy.
---
những ngày ở kí túc xá, tôi cũng không thường xuyên nhìn thấy asahi vì có lẽ cậu ấy dành phần lớn thời gian ở studio hoặc nếu có về kí túc xá thì cậu cũng giam mình trong phòng mà thôi, tôi cũng chưa từng đến studio của cậu và phòng cậu tôi cũng không dám đặt chân vào vì sao ư? vì lỡ người ta không cho thì chắc nhảy xuống sông hàn cũng không hết quê nữa nên tui đẹp trai chứ không có bị điên đâu nha
hứ nhưng mà người ta cũng muốn ngắm cậu lắm chứ mà cậu cứ sống ẩn mãi.tôi thì cũng khá ganh tị với nhóc ruto vì thằng bé khá thân thiết với con mèo trầm tính này, thậm chí hai người bọn họ còn dùng chung một studio nữa cơ, c-cũng buồn lắm á chớ mà biết sao giờ người ta là đồng hương mà.
---
"sahi à, ra ngoài đây ăn với mình đi" "mình không ăn đâu, cậu ăn đi"
"asahi cậu ăn gì không?"
"mình không đói, cảm ơn cậu""sahi ơi cậu đói không ra đây ăn đi, đừng làm việc quá sức"
"mình không sao""mình mang cơm đến cho cậu nhé?"
"thôi không cần đâu, cảm ơn cậu"những lần tôi ngỏ ý muốn mời cậu ấy ăn cùng hay chỉ muốn làm món gì đó cho cậu đều bị cậu từ chối, cậu ấy ghét tôi đến vậy sao?
---
"sahi à, ăn cơm nào" , "bé yêu à, dậy ăn cơm nhanh lênn" đó là những gì diễn ra trước máy quay, còn sau đó cậu ấy đã thẳng thừng đứng dậy và đi đến ngồi với nhóc ruto mà không nhìn tôi thêm một lần nào.
"cậu lạnh à? vậy tớ sẽ cởi áo khoác của tớ ra cho cậu" , "không sao, mình ổn mà" thực sự tôi biết cậu ấy đang lạnh nhưng vì cậu ấy không thích tôi nên cậu ấy mới nói vậy.
"dù có thế nào đi chăng nữa, tớ mong chúng ta có thể đi cùng nhau mãi mãi"
"tớ muốn về nhà asahi, asahi là của tớ"
"có asahi trên đời thật tuyệt, tớ không thể sống thiếu asahi"
"sau hôm nay bọn em không đơn giản chỉ là đồng nghiệp nữa"
những câu nói này không đơn giản dừng lại ở mức skinship, nó chứa đựng cả tâm tư tình cảm của tôi, tôi hy vọng sahi hiểu được ý nghĩa của nó hay đơn giản chỉ cần cậu để tâm đến nó cũng được nhưng tôi lấy gì để mong, để hy vọng đây?
"sao cậu cứ giữ khoảng cách với mình thế?"
"mình không có"
câu trả lời chỉ gón gọn trong ba từ đơn giản nhưng sao nó lại đau như vậy?nơi đó cứ nhói lên từng cơn, tim tôi quặng đau như có ai đó đâm vào, tim tôi đau lắm.---
hai chúng tôi như sống ở hai thế giới khác, à không chúng tôi sống cùng một thế giới chỉ là "tôi" không đủ quan trọng để cậu ấy phải quan tâm đến mà thôi.
và rồi kể từ khi debut đến hiện tại, "cậu ấy" luôn là thứ mà tôi nghĩ đến, tôi nhớ đến những lúc sahi cười, những khi sahi làm việc và những khi sahi vui cười với mọi người nhưng không phải với tôi.
những điều này là khiến tôi nhận ra...
tôi thích cậu ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
| jaesahi | thích thầm?
Fanfiction"sao cậu cứ giữ khoảng cách với mình thế?" "mình không có"