- Tối nay cậu không bận việc gì chứ, đi uống vài ly
Việt Nam đang thu xếp tài liệu vừa báo cáo cho Soviet, chợt khựng nhẹ
- A, cũng được ạ...Vậy để em rủ thêm-
- Không. Chỉ tôi với cậu.
- ... vâng
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngài, cậu bình tĩnh bước đều về phía trước dãy hành lang, nhưng những dòng suy nghĩ không ngừng náo loạn trong đầu. Tí cồn cho buổi gặp mặt xã giao thế này không thành vấn đề đối với cậu, bởi tửu lượng của cậu cũng không tồi. Nhưng đối với con người uống rượu như nước lã như Soviet, chắc y chưa kịp thông cổ thì cậu đã say đến mức mụ mị. Cơ mà quan trọng hơn hết là
Chỉ hai người ư?
Mà lại gặp mặt riêng thế này chắc chắn là có vấn đề!!
Cậu nghĩ không ra mình đã làm gì sai, từ công việc tới công tác đối ngoại, tới mối quan hệ với các thành viên trong khối cậu đều cố gắng giữ ở mức ổn định. À đúng thiệt lâu lâu cậu với China có hơi gây gỗ nhau tí, nhưng ngài hẳn cũng đã quen mặt hai đứa rồi.
Không lẽ ...chỉ là tâm sự đêm khuya
Thế thì ngại vãi nồi luôn.
Suy nghĩ ấy chỉ khiến cậu muốn đập bản thân mình một cái. Mối quan hệ giữa cậu với ngài không hẳn quá tệ nhưng hiện tại cũng chẳng thân thiết để có thể ngồi nói chuyện như hai người bạn.
Thanh danh một vị lãnh đạo tối cao, nghiêm khắc, lạnh lùng, không bao giờ thể hiện cảm xúc dư thừa thì ai cũng biết. Ngoại trừ tác phong làm việc, khí chất con người Soviet, những vấn đề khác liên quan đến đời sống riêng tư của ngài hay sở thích cá nhân...cậu đều không rõ.
Mà...cậu biết thì để làm chi...
So với vị trí hiện tại của cậu, ngài như bức tượng thành uy nghiêm, như vầng thái dương trên cao. Cậu luôn nỗ lực theo đuổi lí tưởng vĩ đại ấy, nỗ lực kéo gần khoảng cách với Soviet, chỉ để, nhận được sự công nhận của ngài.
Soviet cũng chả thể nghĩ rằng hành động bình thường của mình vừa nãy đã gây khủng hoảng tinh thần cho thiếu niên. Ngài ngồi trong phòng trầm ngâm, nghĩ ngợi tới lời của Belarus hôm trước.
Mắt Belarus sáng rực, luyên thuyên không ngớt về kế hoạch giúp cha và Việt Nam
"...Đó là chiến thuật "rượu vào lời ra". Cậu Việt Nam có vẻ thân thiện thật, nói chuyện cũng dễ nghe, nhưng nụ cười trông xã giao quá, dường như cũng không muốn nói nhiều về bản thân mình.
Với lại, Cha thân thế cao nghiêm thế này mà hỏi mấy câu 'cảm nghĩ của em về ta thế nào' thì doạ cậu ấy mất.
Vì thế muốn người ấy bày tỏ cảm xúc thì phải hỏi từ từ và có "chút" biện pháp. Nói cách khác, đây sẽ là một buổi hẹn trá hình đội lốt một buổi trò chuyện thân mật giữa cha và cậu để gắn kết hai người đồng chí- "
Soviet chỉ đành bất lực nghe theo lời con gái nhưng vẫn không tránh cảm nghĩ
Thế này chẳng khác gì chuốc rượu lừa lọc con nhà lành vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHs l Ussrviet]
Short StoryNắng lên Sương tan Ánh mắt thẫn thờ Cậu nhìn từng vệt dương quang trắng dệt vàng trên cánh đồng hoa...