Mintae (5)

145 5 1
                                    

"...Nó muốn ở lại nhà mình đến lúc nào đây?" Jeon Jeongguk nhìn tủ lạnh mini trong thư phòng, da đầu tê rần.

Có lẽ sau này y sẽ không đến thư phòng này nữa...

"Không đặt trong nhà của cậu chẳng lẽ lại xách đến nhà tôi? Nếu trên đường đi bị người ta phát hiện thì cậu tính giải thích thế nào? Nói ừ, đây là do tôi lấy từ trong thùng rác ra hả, con nít 3 tuổi còn không tin!"Park Jimin ác miệng công kích Jeon Jeongguk như súng liên thanh.

Hai người, nhưng chỉ có một mình Park Jimin tìm ra (do Jeon tiên sinh cao quý có bệnh thích sạch sẽ), khi Jeon Jeongguk lục tìm đống rác trong nhà được một lúc thì Park Jimin tìm thấy phần tay chân bị băng keo trong suốt bọc kín trong bao.

Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến xác người thật sự, người thường nào mà không sợ. Nhưng cái khiến Jeon jeongguk sợ chính là câu nói sau đó.

"Có phải Gã Hề Cuồng Dại đang theo dõi chúng ta không?"

Cách mỗi ngày xe rác sẽ đến lấy rác. Nói cách khác, có khả năng Gã Hề Cuồng Dại đã có mặt ở đây từ sáng sớm hôm qua đến tối nay khi Park Jimin ghé thăm. Jeon Jeongguk nghĩ đến việc tên sát nhân cuồng loạn ấy có cơ hội tiếp cận mình thì bị dọa trắng bệnh mặt mày.

Park Jimin bình tĩnh hơn nhiều, hắn tìm một đôi găng tay cao su, cầm cái bao quấn băng keo thấm máu vào trong phòng bất chấp lời kháng nghị của Jeon Jeongguk. Park Jimin lót từng tờ báo lên chiếc bàn đắt đỏ trong phòng khách, cẩn thận moi phần tay trong cái bao để xuống mặt bàn. Khi lấy cánh tay ra, một luồng mùi thối rữa xông khắp phòng khách.

Tuy vẫn kinh hoàng nhưng Jeon Jeongguk nhắm mắt làm liều ngồi xuống cạnh Park Jimin, nhìn hắn dùng khăn mặt lau máu trên đó. Thấy thái độ tỉ mỉ của hắn, Jeon Jeongguk thầm nghĩ thật sự hắn thích hợp làm bác sĩ hơn.

Làn da trên cái tay cụt đã biến thành màu xanh xám nhạt, móng tay cũng vài chỗ bị tróc từng mảng, vết chặt cực kỳ gọn, nhìn là biết do công cụ rất sắc gây ra, mà trên da còn có một vết khâu bất thường. Park Jimin trầm ngâm, lấy kéo cắt đoạn chỉ sơ sài màu đen đó. Chỉ đứt, khối thịt tách ra. Park Jimin cắn chặt răng, dò đầu ngón tay vào trong vết chặt, khi chạm vào xương thì phía mặt ngoài lồi ra. Bây giờ Park Jimin không kịp nhớ phải tôn trọng người chết, hắn kéo lớp da xuống, lộ ra phần xương trắng hếu bên trong.

"Trời đất ơi!"

Trên xương có khắc một dòng địa chỉ.

Hai người không dám nghĩ những chữ đó bị khắc lên trước hay sau khi cô gái chết.

Mỗi khi Kim Taehiong tỉnh lại, anh đều mơ hồ phát hiện mình ở trong những căn phòng khác nhau. Vài phòng to nhỏ tương tự nhau, nhưng bài trí thì không giống. Anh hoàn toàn không biết mình bị nhốt ở nơi nào. Chắc chắn gã điên đó đã bỏ thuốc anh. Anh chỉ hi vọng mình có thể chống đỡ đến tuần sau. Có vậy thì những người khác mới phát hiện hóa ra giám đốc không đi Ý và hưởng thụ kỳ nghỉ với người mẫu kiều diễm, mà là mất tích. Nghĩ như thế, anh căm hận vì sao khi ấy mình lại không cho phép bất luận một ai liên lạc với mình.

Căn phòng này tràn ngập mùi hôi thối của xác chết. Mỗi một lần anh chuyển đến nơi khác, anh sẽ cảm giác giờ chết đến gần anh thêm một chút.

Chết chết chết chết chết chết...

Anh thật sự không muốn chết!!!!!

Trải qua nhiều lần bị cưỡng hiếp, Kim Taehiong  luôn có thể cắn lưỡi tự sát. Nhưng anh vẫn lựa chọn phương thức đáng thẹn là dùng mông lấy lòng gã đàn ông để sống tiếp.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Kim Taehiong tức thời cứng đờ người. Mỗi lần gã đi vào đều là đưa đồ ăn, dẫn anh đi vệ sinh rồi đè trên người anh ác độc làm tình.

Mặc dù đã đoán trước được vận mệnh bi thảm nhưng Kim Taehiong vẫn cố gắng phản kháng vô ích. Hệt như mọi lần, gã dùng sự im lặng đối diện với những lời chửi rủa của anh, xong lại một trận chân đấm tay đá.

Nhiều lần ngược đãi đã tiêu hao hết tinh lực của anh, thời gian có thể chịu đựng bạo lực cũng càng lúc càng rút ngắn.

Thấy người dưới thân ngã ra giường thở dốc, gã lại đeo kín vải lên.

Kim Taehiong cảm nhận đầu lưỡi của gã lại bắt đầu xâm phạm tùy tiện trong miệng mình, anh bất chấp cắn xuống nhưng đối phương rút ra kịp thời. Chỉ suýt chút nữa thôi là anh có thể cắn đứt lưỡi gã ta!

Không ngoài dự đoán, một cái tát tai nóng rát làm anh choáng váng.

"Tao là đàn ông! Tao thích phụ nữ!! Bị biến thái như mày chạm vào, tao chỉ thấy buồn nôn! Mày đừng làm bậy với tao nữa! Tên biến thái chết tiệt!"

Xong... Lần này thật sự chọc giận tên điên đó rồi.

Thế nhưng Kim Taehiong như chửi đến nghiện, anh hoàn toàn không dừng được.

"Nếu mày thích đàn ông thì tìm gay mà ***! Nhưng tao nghĩ chắc chắn mày không tìm được đâu! Không phải mày xấu đến xúc phạm người ta nên mới đeo mặt nạ suốt đó chứ!"

Tiếp theo đó là sự yên lặng lạ kỳ, không có cưỡng hiếp hay bạo lực mà đối phương chỉ chuốc thuốc anh.

Mẹ nó... Chẳng lẽ hắn muốn giết mình...

(MinTae) Gã Hề Cuồng Dại [MinV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ