Chương 25: Thâm tình nam chính(xong).

90 5 0
                                    

Mị Nguyệt vốn định đi ra bên ngoài dạo hít thở không khí, nhưng không ngăn nổi thiếu nữ miên mang suy nghĩ. Nàng đi theo quen thuộc bước chân, đi dạo bên trong ngõ tối con hẻm, từ đó nhìn ra bên ngoài rực rỡ náo nhiệt đường phố. Hoàn cảnh này nàng chính là đời trước đều đi qua hàng trăm ngàn lần, mỗi lần nàng cảm thấy mệt mỏi, hay buồn chán về điều gì đó, thiếu nữ chính là thường xuyên lẩn vào các con hẻm, tận hưởng chỉ có bản thân nàng cô độc. Thiếu nữ lúc đó cả người đều là hắc, trong người nàng cũng mang theo 1 khẩu hắc súng ngắn, đó là lí do mỗi lần đi đơn độc thiếu nữ đều không sợ.

Ở nơi này, thiếu nữ vẫn như vậy, xen lẫn vào các con hẻm, tận hưởng chính bản thân nàng cô độc, nhưng không còn nằm trong bóng tối như lúc trước nữa.

Hiện tại, cả Võ Hồn Thành đều bị bao trùm trong huân hoan cảm xúc, không ai sợ hãi bản thân đột nhiên bước vào bóng tối sẽ như thế nào, bởi vì mọi ngỏ ngách đều ẩn chứa ánh sáng, đem cả thành trì đều trở nên rực rỡ.

Những nguồn ánh sáng đó lấp lánh lại rực rỡ, không khỏi làm thiếu nữ hơi ngước đầu lên, trên bầu rực rỡ muôn ngàn sao trời khung cảnh làm thiếu nữ mê mang cực kì. Nàng đã từng ngước lên bầu trời, sao trời cũng không có nhiều như vậy, còn sẽ phát sáng như vậy, nó đang lẽ phải phân chia tỉ mỉ thành từng khu vực, tỏa sáng lại như quản lí địa của mình, đem những cái khác nho nhỏ ngôi sao trở nên không quá xa vời, thực mĩ lệ quang cảnh, nhưng lại quá xa lạ, và thực khác biệt.

Nàng....

Từ đằng sau tiến tới 1 bàn tay, câu lấy vòng eo của thiếu nữ, thân thể vững vàng lại cứng rắn làm nàng dựa vào, ấm áp hơi thở thổi qua tai làm Mị Nguyệt hoảng hốt trước cái cảm giác quen thuộc này. Thiếu nữ thân hình cứng đơ, dù người đằng sau dần ôm chặt lấy nàng, cái hơi ấm lạ lùng xâm chiếm lấy nàng, thiếu nữ lại không chút nào động đậy, chỉ nguyện để như vậy tê dại chính mình chìm vào quen thuộc hơi ấm.

Mặc dù cảm giác ôm chặt nhuyễn hương mĩ nhân trong lòng ngực rất dễ chịu, người sau vẫn là trước không chịu được cái này kì quái không khí, dần thả lỏng cái ôm ra, làm thiếu nữ dần quay đầu lại nhìn mình. Mị Nguyệt nhìn người trước mắt, đôi mắt đều mở to, miệng bất tri bất giác hé mở, nói ra cái tên trông xa lạ đối với nàng.

"Đường.... Tam."

Lúc này nàng như bừng tỉnh giống nhau, đôi mắt đạm mạc đã trở nên bình tĩnh như cũ, Mị Nguyệt nhìn cái tên nam nhân trước mắt đều cao hơn mình nửa cái đầu. Lúc trước mọi thứ của người này ở trên đài, hiện tại Mị Nguyệt mới thấy rõ. 

Tuy là 14 tuổi thiếu niên, cả người hắn đều trừu cao lên khoảng 1 mét 7 trở lên, đen láy tóc dưới ánh trăng nhiễm 1 màu lam đậm, tựa như đôi mắt thâm thúy của hắn, phát ra 1 ánh sáng xanh kì dị. Ánh sáng này Mị Nguyệt đã nhìn thấy quá nhiều lần, nhiều đến nỗi hiện tại nhìn thấy cái ánh mắt này từ trên người nam chính nhìn mình, Mị nguyệt đều tâm tình phứt tạp. Nhìn Đường Tam bị huân đỏ khuôn mặt, Mị Nguyệt trầm mặc, cảm thấy chính mình cái này có phải hay không là bị ngược hướng công lược.

Thiếu nữ đều không công lược hắn đâu, hắn ngược lại vui sướng bỏ lại nữ chính chạy đến chỗ nàng cái này pháo hôi.

Tổng: Liêu nam chính, làm quỷ cũng vô tư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ