Chương 32: Ngây ngô nam chính (7)

5 0 0
                                    

Hướng lên nhìn, kia đoàn bóng đêm từ xa nhanh chóng lao tới, nhưng thứ làm cho Mị Nguyệt hoảng sợ chính là đôi mắt đỏ ngầu, trong đêm tối càng hiện tà ác, rất nhanh liền lao tới làm cho nàng hoảng sợ. Không kịp cho nàng hoảng thần thời gian, Mị Nguyệt kinh hoàng mà từ trong túi đạo cụ lúc trước con thỏ tiên sinh lấy đại ra một món đồ, cả người lông tơ đều dựng lên, khẩn trương mà quỳ rạp người xuống.

Nhanh chóng mà, thân ảnh của nàng liền biến mất tại chỗ.

Choáng váng đầu một lúc, Mị Nguyệt trước mắt liền hiện ra một cái nhà hoang nhỏ, tối tăm lại cũ kĩ, nhưng nàng vẫn là thấy rõ Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ nho nhỏ thân ảnh. Tiểu nữ hài trái tim bởi vì hoảng sợ mà đập không ngừng, thế nhưng mà vẫn không có giảm bớt xu thế, chậm rãi, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống tay nàng, tiểu hài tử lại bất tri bất giác, nhìn trước mắt 2 người ra thần.

Nàng nghĩ, nàng chỉ là yếu ớt, nàng chỉ là có điểm mê mang, nàng chỉ là muốn sống mà thôi....

Dù bản thân Mị Nguyệt có lí trí thế nào, bản thân nàng bất quá chỉ là một người mà thôi, nàng đã không còn là Tinh Không thần, đã không còn là Đường Tam thê tử, ở thế giới này nàng chỉ mới là 7 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Nàng ở một thế giới hoàn toàn khác nhưng trong tay lại không có bất kì năng lực gì, bây giờ....nàng đã không còn gia nữa rồi.

Không còn là thần Mị Nguyệt, lại ở trong thân thể của một đứa trẻ, kiếp trước nàng bình tĩnh đối phó, kiếp này chỉ là 1 người bình thường làm nàng trở nên khiếp nhược lên. Cảm xúc quay cuồn làm Mị Nguyệt không kìm chế được, cổ họng nàng bắt đầu nấc lên, nhưng lại không chút nào phát ra tiếng động. Lí trí làm cho nàng bình tĩnh, nàng đáng lẽ không nên khóc, nàng chỉ mê mang thôi, nàng ổn rồi, nàng an toàn rồi!

Nhưng cảm xúc rối loạn thời khắc, ai lại có thể chịu được a.

Nữ hài quỳ rạp tại đó, bất tri bất giác mà dựa vào người Trương Tiểu Phàm, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt đã trầm tĩnh rất nhiều, nhưng nước mắt không ngừng rớt biểu lộ nàng không nhẹ nhàng như vậy. Dựa vào lồng ngực người này, bản năng khiến nàng ôm lấy người hắn, nghe lấy nhịp tim đập đó, lại cảm nhận hơi ấm đó, dù biết đó có khả năng không phải là người kia....

Mà tiểu thiếu niên dường như đã quá quen với tiểu nữ hài quen thuộc hơi thở, nàng dựa vào không lâu, hắn liền bất tri bất giác mà ôm lấy nàng, miệng còn lẩm bẩm vài tiếng 'Tiểu Ngọc'.

Mị Nguyệt yên lặng, nghe Trương Tiểu Phàm nói, cảm xúc hỗn loạn trong lòng Mị Nguyệt thế nhưng mà nhẹ nhàng vơi bớt, nàng tùy ý bản thân dựa vào, lại tùy ý hơi ấm của người kia lan tràn khắp toàn thân.

Trương Tiểu Phàm.... muội mệt quá.... cho ta dựa vào một chút, một chút thôi....

...........................................................................................

Trương Tiểu Phàm hôm nay thức dậy rất sớm, tuy làm một ít không rõ lắm chân thực mộng nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn lười biếng tâm tình, cho đến khi hắn nhìn đến nho nhỏ một con Tiểu Ngọc dựa vào người hắn mà ngủ rồi. Tiểu nam hài tuy mới 10 tuổi, nhưng từ khi chăm sóc Tiểu Ngọc, làm một cái trách nhiệm ca ca, hắn tự giác chính mình đã trưởng thành rồi, vì thế khi cảm thấy bờ vai hơi ươn ướt, tiểu thiếu niên có chút dở khóc dở cười. Cơ mà nhìn hoàn cảnh xa lạ quanh mình, hắn lại cười không nổi.

Mặt bộ Trương Tiểu Phàm, thấy bên cạnh Lâm Kinh Vũ cũng một bộ ngủ mê mang không biết trời đất, cái chân liền không nhịn được đá người bên cạnh mấy phát.

"Uy, Lâm Kinh Vũ, dậy mau, dậy mau!"

"Ai, Trương Tiểu Phàm, ngươi làm gì..." Lâm Kinh Vũ bị đá cho lảo đảo, đôi mắt rốt cuộc mới mở ra, thấy người tới thế nhưng là Trương Tiểu Phàm, trong lòng lập tức dâng lên bất mãn, nhưng khi nhìn thấy xung quanh bộ dáng lại là ngày hôm qua tà môn cái đền nhỏ khi, da gà đều nổi lên.

Thấy tiểu nữ hài trong lòng ngực không có dấu hiệu tỉnh lại, Trương Tiểu Phàm nhanh tay mà giơ lên để trước môi mà suỵt suỵt vài thanh, rồi chỉ vào Mị Nguyệt.

Lâm Kinh Vũ:??? Như thế nào Tiểu Ngọc đều ở đây?

Nhưng rốt cuộc vẫn là cố kị có trẻ nhỏ ở đây, Lâm Kinh Vũ vẫn là nói nhỏ một ít: "Tiểu Phàm, chúng ta như thế nào ở đây a? Ta nhớ tối qua ta ngủ ở trong nhà."

Nói nói, còn sờ sờ hơi cứng đờ bả vai, xua đi không ít lạnh lẽo: "Quái quái, hảo lãnh."

Nghe Lâm Kinh Vũ như vậy nói, trong đầu Trương Tiểu Phàm tối hôm qua hồi ức liền một lần nữa hồi phóng, ánh mắt hắn có chút mơ hồ, lại nhìn về phía Tiểu Ngọc. Tiểu hài tử đôi mắt lúc này bởi vì thời gian lâu dài chảy nước mắt nên đỏ lên, có chút sưng, Trương Tiểu Phàm cũng không hiểu nói dối người, dứt khoát liền dời đề tài: "Ta cũng không biết. Nhưng trời bây giờ có điểm lạnh, ta muốn trước dẫn Tiểu Ngọc về."

Lâm Kinh Vũ thấy Trương Tiểu Phàm chậm rãi di dời Tiểu Ngọc thân thể, không cố tình đánh thức nàng, trong lòng hắn lại vì quỷ dị cảnh tượng mà có chút vội vã, liền cúi người xuống: "Nếu không để ta ôm nàng đi. Sức lực của ta khẳng định lớn hơn ngươi, cõng nàng một đường cũng tiện hơn."

Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu, hắn đứng thẳng người, vững vàng mà ôm chặt tiểu nữ hài sau lưng, nhưng bộ dáng không mấy thuần phục làm Lâm Kinh Vũ có điểm sợ, hắn muốn phụ hắn đỡ người liền thấy hắn cõng người đi rồi, còn nói: "Không sao, cứ để ta."

Trương Tiểu Phàm như vậy kiên trì, Lâm Kinh Vũ không nói gì thêm, chỉ là nhắc nhở: "Nếu nặng quá liền đưa ta, ta giúp ngươi."

Lâm Kinh Vũ cũng thật sự quan tâm hắn, dù sao thì 2 người cũng là bạn thuở nhỏ hồi lâu, Trương Tiểu Phàm cũng không quá chối từ, đối hắn gật gật đâu: "Ân."

Nhưng mà, cho đến khi 2 đứa nhỏ về đến đầu thôn, Trương Tiểu Phàm hơi chút thở phì phì, Lâm Kinh Vũ lại không nói gì, chỉ nhíu mày.

"Sao trong thôn hôm nay thấy lạ lạ?"

Bình thường, giờ này đã qua giờ gà trống kêu rồi, đáng lẽ bây giờ các thôn dân đều đã tỉnh dậy, bắt đầu công việc mỗi ngày, trong thôn đáng lẽ nên vui đùa tấp nập, bây giờ lại yên ắng lạ thường.

Hai cái tiểu thiếu niên 2 mắt nhìn nhau, tuy không hiểu như thế nào nhưng bọn hắn ánh mắt kiên định, nhìn nhau gật đầu, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm đi vào trong thôn. Nhưng mà, từng quan cảnh trước mặt lại khiến cho bọn hắn sụp đổ. Không tin vào những gì trước mắt, Trương Tiểu Phàm thân thể có chút lung lay mà tiến về phía trước, tay lại không chút buông ra sau lưng Tiểu Ngọc, sau lưng ấm áp làm cho Trương Tiểu Phàm đối mặt với lạnh lẽo hiện thực nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn ngơ ngác mà chạy lên phía trước, lại chạy, lại chạy. Sau đó, hắn đứng trước cửa nhà chính mình.

Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Trương Tiểu Phàm lại không thể không tin vào hiện thực, lúc này, tiểu thiếu niên quỳ rạp xuống, cũng mặc kệ sau vai sức nặng  xuống, áp lực đau khổ tiếng kêu vang lên khắp chốn hung cảnh địa ngục này.

"Không!!!!"


Tổng: Liêu nam chính, làm quỷ cũng vô tư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ