『9』

406 49 5
                                    

Sau buổi tối hôm ấy, Tulen dường như cách xa hơn cả ngàn dặm so với anh. Cậu ta luôn đem trong mình những suy nghĩ ăn năn cắn đứt chẳng thể nào phai

Tại sao mình lại có thể làm chuyện này chứ?! Tại sao mình lại bắt Murad làm điều đấy cho mình?? Thật biến thái và ấu trĩ, anh ta chắc cũng chỉ vì cái chức hội trưởng của mình nên mới đồng ý giúp nhỉ, arh! Đáng ghét đáng ghét, mình phải làm sao đây. Chỉ cần một lời đồn từ anh ấy buông ra cũng đủ làm cho mọi người bàn tán, mình sẽ đi đời mất. Nhưng Murad đã xin lỗi đúng không?? Xin lỗi vì cái gì mới được nhỉ . . .

Ngày từ ban đầu chuyện giữa mình và anh ta đã chưa được êm đẹp đâu vào đâu mà bản thân lại mắc phải sai lầm chết người. Tulen hoảng loạn cực độ trong lòng, cậu ta ôm chặt mặt của mình ngồi sững sờ trong phòng hội học sinh. Bất chợt Murad bước vào, trông anh ta vẫn ổn, không, không phải đâu! Nhưng sao anh ta chẳng nhìn mình với ánh mắt dè biểu hay đại loại như thế hết vậy?

"chào cậu" - Murad vui vẻ đi lại chào hỏi, rồi cất cặp của mình vào ngăn tủ rồi đem sách vở ra chuẩn bị rời khỏi phòng

Chính anh cũng cảm thấy áy náy nữa chứ, cơ mà bản thân Murad thì lại không muốn nghe bất kì lời khiển trách nào từ cậu cả nên anh chỉ ngậm ngùi bước ra thật nhanh

'Đấy . . . dù không tế nhị trưng bộ mặt ra nhưng hành động không che giấu được' - Tulen chán nản nhìn anh rời đi, tự trách bản thân về hành động ngu ngốc của mình

Nhưng rồi Tulen mới chợt nhớ ra . . . tại sao lúc ấy . . . lúc anh ta trốn dưới bàn . . . Cậu chàng chưa hề nói một lời nào đã bị sự chủ động của anh ta đớp mất lí trí, cậu nghĩ rằng nếu một người đã có bạn gái thì người ta sẽ chẳng bao giờ dám ngậm cái đó của một tên đàn ông khác đâu, kì này lại là kẻ mà nàng ta không ưa nhất? Có phải cái danh hội trưởng uy quyền quá không? Tulen cứ suy nghĩ đắng đo suốt, rồi cũng đến lúc vào tiết . . . rồi lại ra chơi

Cậu chỉ biết ngắm nhìn Murad từ xa, trong lòng vốn từ lâu đã muốn có được anh mà giờ đây lại càng ham ước tiến xa hơn nữa. Tulen mỗi lúc nhìn thấy anh chàng là đầu chỉ vang vọng hình ảnh Murad đang ở dưới thân ngậm lấy cái đấy của mình với vẻ mặt đầy gợi dục. Tại sao bây giờ hình ảnh anh chàng vui tươi ấy được lắp đi bởi thứ này cơ chứ, nó làm cho hai bên má của Tulen đỏ phốc lên

'Đáng ghét, mình sẽ lại cửng lên nữa mất' - Tulen gõ vào đầu vài cái, cậu thật sự rất muốn biết cái vẻ mặt đấy của anh là như thế nào. Nhưng nếu hỏi thẳng thì sẽ rất mất danh dự, và vẫn như những kịch bản cũ, anh ta đi lại chỗ của cậu, một mình

"Này Tulen . . . ừm . . . sao dạo này cậu lại trở nên kì lạ vậy" - Murad đi lại chỗ cậu đang ngồi, đặt người xuống muốn tâm sự một lần

"Tôi không để tâm vụ việc hôm qua đâu, tôi hiểu tình thế của cậu mà" - Anh an ủi Tulen một cách hiền dịu khiến lòng cậu nao nức không ngừng

"Anh . . ."

'Có ấn tượng gì với tôi không?' - Tulen mím môi quay đi, cậu không thể nói ra những thứ trong đầu của mình. Cậu chàng lạnh nhạt đứng lên rồi rời đi, để lại Murad ngồi ở đấy buồn bã. Ngỡ như anh đã có thể hàn gắn lại tình bạn này một chút, nhưng có vẻ Tulen là một mối nối không thể hàn lại với anh được

[AOV] [Murad X Tulen] Đường Về Nhà có Người TheoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ