4. Hy vọng của đứa bé

427 36 2
                                    




Nắn, nhào và xoay bột. Khi bề mặt đã mịn, dùng cán cán miếng bột ra to gấp ba lần ban đầu. Thật là hành động tẻ nhạt. Lặp đi lặp lại quá trình rắc bột, cán nó bằng một cái cán và trải nó ra nhiều lần. Furuya đang làm tất cả các bước này với một khuôn mặt cực kì nghiêm túc. Lớp bột trắng dính trên những ngón tay sẫm màu của anh tạo nên sự tương phản rõ rệt. Cẩn thận sờ bột. Cuối cùng, gấp miếng bột đã hoàn thành làm ba lớp, anh rải tinh bột lên thớt.

Khi anh cắt bột đều đều mà không mắc một lỗi nào, anh nói với người phía sau.

    "Shiho, bây giờ em có thể cắt một ít hành lá được không? Em bỏ củ cải vào đi."

    "Được rồi. Tôi có thể dùng với wasabi không?"

    "Ừ, nhưng đừng nhiều như lần trước."

    "Tôi sẽ không thêm vào liền đâu... Và đã nói đó là nhầm lẫn rồi mà."

    "Haha, anh chỉ nói để đề phòng thôi."

Ngay cả khi đang nói chuyện như vậy, tư thế của Furuya vẫn không hề bị dịch chuyển. Sau khi nhẹ nhàng phủi sạch bột bám trên sợi mì, anh bắt đầu chuẩn bị đun nước để luộc mì. Đang là mùa hè, trong cái nóng đỉnh điểm, nên không ai muốn sử dụng lửa cả, nhưng cũng chỉ được một thời gian thôi.

Hôm nay là ngày nghỉ của Furuya. Mặc dù không được ấn định rõ ràng nhưng vào những ngày như thế này, Furuya thường phụ trách bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Mặc dù anh thường nấu ăn, nhưng anh rất bận rộn và nợ Shiho rất nhiều bữa. Cơ hội không thường xuyên đến nên anh dồn sức nấu nướng vào những ngày như thế này.

Vậy nên, bữa trưa hôm nay là món mì soba mát lạnh mà anh đã chờ đợi mấy ngày nay. Anh cũng có thể sử dụng mì và nước dùng đóng gói, nhưng Furuya không thích các sản phẩm được làm sẵn. Phần nước dùng anh đã chuẩn bị xong từ tối qua. Bây giờ, tất cả những gì anh phải làm là luộc mì kiều mạch được nhào kỹ bằng tay và rửa lại trong nước lạnh.

Anh khéo léo vớt những sợi mì đã được luộc kỹ ra và rửa qua nước lạnh. Shiho, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngây người quan sát Furuya.

    "Đúng là không có gì mà anh không thể nấu được."

    "Cảm giác thật lạ khi được khen ngợi vì một món ăn đơn giản như vậy."

    "Công thức thì đơn giản, nhưng thời buổi này ai lại làm mì như thế này nữa? Ôi trời, hãy nhìn vào sự đồng nhất của nó này."

    "Haha. Em đã hoàn thành phần còn lại chưa? Giờ chỉ cần để ráo nước và bày lên đĩa là xong rồi."

    "Tất nhiên. Anh nghĩ chưa à?"

Trên bàn, mọi thứ trừ mì đã được dọn sẵn trên hai khay gỗ. Nước dùng được pha loãng vừa phải, củ cải bào nhuyễn, sóng sánh gọn gàng, wasabi lấy vừa đủ. Đây không phải là lần đầu tiên ăn soba cùng nhau, và nhờ đã sống cùng nhau được vài tháng nên việc phân nhiệm vụ rất gọn gàng.

    "Cảm ơn vì bữa ăn."

Shiho đặt đũa vào lòng bàn tay. Đây là một hành động nhỏ mà cô thường làm trước khi ăn đồ ăn mà Furuya làm cho cô, chứ không hề là những lúc khác, nên lúc đầu anh tự hỏi liệu có ẩn ý gì không, nhưng hình như Shiho còn không nhận thức được điều đó.

[ReiShi] HY VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ