Thức dậy vào buổi sáng, thỉnh thoảng cô bị ám ảnh bởi một cảm giác mất mát. Cảm giác mất đi thứ gì đó quý giá khiến cho mới đầu ngày đã trở nên chán nản. Shiho lắc đầu từ bên này sang bên kia, rũ bỏ cảm giác mơ hồ về việc không thể nắm bắt được nó. Cảm giác này sẽ sớm biến mất. Bình thường, cô sẽ cố chấp đuổi theo những cảm giác mờ nhạt, nhưng hôm nay cô không muốn rơi vào trầm tư."Chào buổi sáng, Shiho."
"Ah Rei... chào buổi sáng."
"Hôm nay em dậy khá sớm đấy."
"Ừm."
Dụi dụi mắt, cô rời khỏi phòng, Rei đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Tất nhiên, đó không phải là phần ăn của anh. Anh đã ăn sáng và đang chuẩn bị rời đi. Minh chứng cho điều đó là anh đang rất chỉn chu trong bộ vest xám quen thuộc.
Bữa sáng cho hai người họ thường bao gồm một món ăn kèm trong bữa tối do Shiho làm ngày hôm trước, với súp miso, salad, trứng cuộn hoặc đậu phụ. Đây là một nhiệm vụ tương đối đơn giản, vì vậy Rei sẽ làm hai phần ăn và dành phần của Shiho sang một bên. Shiho, người sống về đêm, thường thức dậy, cơm và canh đã nguội nên cô sẽ chuẩn bị những món ăn kèm đó.
"Bây giờ em muốn ăn sáng luôn không? Anh chuẩn bị phần súp cho em luôn nha?"
"Ừm. Nhưng em sẽ tự lo phần súp. Anh sẽ đi liền hả?"
"Em chắc chưa? Anh đi ngay đây."
Nói xong, anh lấy chiếc áo khoác mà anh đã để hờ trên ghế ăn. Di chuyển đến phía cửa, vuốt thẳng quần áo của mình. Shiho vô tình đi theo anh. Rei, đang kiểm tra thứ gì đó trên điện thoại và xỏ chân vào giày, đột nhiên chú ý đến Shiho và mở to mắt ngạc nhiên.
Shiho thường dậy muộn vào buổi sáng. Nên số lần cô nhìn thấy Rei rời khỏi nhà vào sáng sớm chỉ đếm trên đầu ngón tay cho đến ngày hôm nay. Việc tiễn anh đi làm cuối cùng đã là 3 tháng trước. Đứng đối mặt nhau như thế này vẫn là một tình huống xa lạ đối với cả hai.
"À, anh, ừm... đi."
Mặc dù cả hai nói "Mừng về nhà" mỗi ngày, nhưng vẫn rất khó để nói lời chào buổi sáng vì không thường làm. Khi Shiho ngước lên nhìn anh một cách ngượng ngùng khi đang xoa gáy, Rei cười khúc khích và nói.
"Chúc mừng sinh nhật, Shiho"
"Ah... Anh nhớ sao?"
"Hả? Tất nhiên."
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Shiho. Sinh nhật mấy năm cũng chẳng đáng nhớ với cô gì cả, nên đối với Shiho, cô chỉ vừa tròn hai tuổi. Khi đột ngột bước sang tuổi 20, cô đã bối rối về điều này và điều kia. Điều khiến cô lo lắng hơn tất thảy là sống với người giám hộ Furuya Rei. Điều kiện của 'bảo vệ' là 'người được bảo vệ là trẻ vị thành niên'. Vì Shiho không còn là trẻ vị thành niên nữa nên sự bảo vệ của anh sẽ kết thúc vào hôm nay. Tuy nhiên, vì chưa được nghe một lời giải thích rõ ràng nên Shiho đã rơi vào trạng thái lo lắng suốt mấy ngày qua.
"Hôm nay anh sẽ về sớm."
Cô tự hỏi 'sớm' có nghĩa là gì với Rei. 8 giờ? 9 giờ? Với những mong chờ đầy hy vọng, cô đoán là 7h.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReiShi] HY VỌNG
Fanfiction404 Not Found P.s. Truyện được viết và lấy thông tin từ trước chương 1110 nên sẽ có vài chi tiết về thuốc không còn đúng nữa.