1. [ Itoshi Sae x Isagi Yoichi ] Sau khi mất trí nhớ, người yêu cũ gọi tôi là vợ

2K 147 6
                                    

Au: Hyyyyy
Couple: Saeisagi
Thể loại: motip tình cũ không rủ cũng tới, công lụy tình x thụ mất trí nhớ, 1x1, nhẹ nhàng, sinh tử, ngọt, sủng thụ, ngược công nhẹ
-------

Năm cuối đại học tôi làm quen được với một cậu sinh viên năm nhất mới với trường, với cương vị là tiền bối tôi nhận trắc nghiệm hướng dẫn em ấy làm quen môi trường học tập mới mẻ

Tiếp xúc lâu ngày ở bên em, tôi biết em là một người lạc quan, sống vô lo vô nghĩ và luôn cho tôi những điều bất ngờ khác nhau trong mỗi lần gặp nhau, tôi chả biết mình có tình cảm với em từ khi nào nữa nhưng mà tôi biết mình yêu em mất rồi

Ngày tôi tỏ tình em, tôi hẹn em ra nơi mà đám sinh viên đồn đấy là nơi sinh ra nhiều cặp đôi nhất. Giây phút tôi mở lời nói tiếng yêu với em, tôi đã rất lo lắng đến mức mặt em tôi còn không dám nhìn thẳng. Cái gật đầu của em đã mở cho cuộc đời của tôi một cánh cửa khác

Chúng tôi bên nhau rất lâu, rất hạnh phúc nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, bọn tôi nhận thấy giữa hai người đã phai nhạt tình cảm đậm sâu như lúc ban đầu rồi. Tôi thì đã tốt nghiệp đại học rất lâu rồi cũng xin được việc ở một công ty có mức thu nhập khá cao đủ lo cho cuộc sống sau này. Còn em giờ đây không còn là chàng tân sinh viên như ngày nào nữa mà đã là sinh viên năm cuối, thời gian bên nhau đã quá ít rồi mà tôi bận chạy công việc, em bận chạy đồ án

Từng ngày chẳng liên lạc cho đối phương lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm, vấn đề nảy sinh rất nhiều...đa số là do tôi đã nhiều lần thân mật với đồng nghiệp nữ quá nên bị em phát hiện và ghen

Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì chúng tôi quyết định đường ai nấy đi, tôi thừa biết em rất giận tôi vì nhiều chuyện nhưng tôi cũng đã mệt rồi, tôi chẳng buồn níu kéo nữa vì tôi nghĩ nếu cuộc sống tôi không còn em thì cũng không sao cả

Nhưng tôi sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Căn hộ chung cư cả hai đứa chung tiền mướn để ở cùng nhau cũng được trả, tôi dọn ra bên ngoài tạm thời mướn nhà trọ ở tạm. Nói là ít gặp nhau thế thôi chứ ngày nào chúng tôi cũng thưởng thức buổi sáng do em làm rồi tôi chở em đi tới trường rồi tôi chạy tới công ty làm việc. Tới ban đêm có thể tôi bị lũ cấp trên ép buộc tăng ca, hay thật. Thế mà lúc đầu phỏng vấn hùng hồn giới hiệu "chúng tôi không khuyến cáo tăng ca" vậy mà giờ bắt tôi làm việc như trâu bò, có khi tắt thở lúc nào không hay

Cuộc sống thường ngày của chúng tôi...

...

À giờ đây là tôi và em rồi

Giờ đây, mở mắt ra chẳng phải là hình dáng ngái ngủ đáng yêu của em nữa mà là trần nhà hiu quạnh, lạnh lẽo và cô đơn. Việc nấu ăn mọi buổi sáng là do tôi tự tay làm. Thức ăn tôi làm khác xa em nấu, mấy ngày đầu tôi còn cố nuốt cho dù nó khó ăn đến mức nào nhưng sau này thì tôi thấy không ăn được thì liền bỏ vào sọt rác mà đi mua đồ ăn sáng

Tháng ngày thiếu em bên cạnh, tôi bị cuộc sống dày vò mà dần chai lì qua năm tháng. Kể từ ngày đánh mất em, đêm nào tôi cũng ngủ không đủ giấc cứ nhắm mắt là nhớ về quá khứ hai ta còn bên nhau, tôi dần phụ thuộc vào thuốc an thần để vào giấc ngủ một cách ép buộc

[Allisagi] [ OS/R18,21 - Blue Lock ] THỎA MÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ