61 - 70

1K 77 7
                                    

61

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui hiểu hết rồi.

Tui bấm thử vô cái app đó, nó là app có thể tự tạo nhân vật đồ á, mỗi lần bạn đăng nhập vào tài khoản nó sẽ trả lời tin nhắn của bạn, chính là cái loại đồ chơi này.

Thẩm Kỳ Phồn hẳn là tự tạo ra tui, còn cài đặt nhân vật tui thành đối tượng của cậu ta.

Sau đó nói mấy lời sến súa.

Chuyện này đã rõ ràng rồi.

Bây giờ tui chỉ còn không hiểu một điều.

Tui phải đi hỏi Lão Lư cái.

62

[Người từng trải: Lư Bố]

...Phí lời.

Thầm mến ông đó, chứ còn là gì nữa?

Tui sợ luôn á, ông nhìn lại mình đi, còn làm bộ lại đây hỏi tui cảm thấy chuyện này là như thế nào, vậy ông nói vụ nhắn tin xong chưa, sao ông không ngẫm lại mấy lần ổng mang cơm về cho ông, rồi mấy lần ổng lên lớp thay ông đồ á?

Không phải là ông cảm thấy người ta nhất định là thầm mến ông rồi, nhưng bản thân vẫn không chịu thừa nhận, cần phải để tui thay ông nói ra, ông mới bỗng nhiên "Ồ thì ra là như vậy" tỉnh ngộ đó chứ, haizz.

Dẹp giùm đi, đừng có giả ngu nữa, ông có thể khống chế khóe miệng đang kéo lên rồi hẳn phủ nhận được không?

Tui tính sai rồi, tui hoàn toàn không phải là Tôn Ngộ Không C đại, tui là bến cảng đỡ đần cho các bé gay C đại.

Nhưng mà nói thiệt nha, bạn cùng phòng này của ông, phương thức thầm mến này của ổng, cũng có hơi quá...

Ông nghĩ thử coi, mỗi ngày ổng ở chung phòng với ông, mà vẫn dùng app làm bộ hàn huyên với ông...

Úi...

Khoan nha, ông mới vừa nói bạn cùng phòng của ông là ai?

... Chính là Thẩm Kỳ Phồn bên ban tuyền truyền đó á hả? Khoa Tiếng Nga á hả?

Là Thẩm Kỳ Phồn phụ trách tổ chức liên hoan năm ngoái còn đi ăn cơm với tụi mình á hả?

... Vậy mà là ổng! Sao ông vẫn luôn không nói với tui ổng là bạn cùng phòng của ông vậy!

Ổng thế mà thầm mến ông, ôi mẹ ơi... Ông xác định không phải là ông ảo tưởng ra?

Má ơi, còn dùng điện thoại giả bộ tán gẫu với ông, cái này cũng thật là đáng yêu á... Ây da, ông nghĩ coi, một đứa trẻ đáng thương, thầm mến ông mà không dám nói với ông, chỉ có thể tự mình lén lút dùng điện thoại vờ hàn huyên với ông, ây da... Khoan, tui mới nói cái gì dị?

Cái này sao mà giống nhau được? Mới nãy tui cũng không biết bạn cùng phòng của ông là ai, Thẩm Kỳ Phồn đẹp trai lắm á.

Phí lời, nếu không ông cho rằng chỉ đi ăn chung một bữa cơm từ hồi năm ngoái thì sao tui lại vẫn nhớ đến tận bây giờ?

Với lại, tui nói với ông rồi, lúc ăn cơm đó á, không biết có phải tui cảm giác sai không nữa, ổng giống như cứ luôn nhìn chằm chằm tui, lúc tui quay đầu còn chạm mắt với ổng mấy lần nữa đó.

[5| Edit/Đam] Bạn cùng phòng thả thính tui - Thị Lưỡng CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ