năm.

53 11 0
                                    

phác chí thành thức dậy vào sáng hôm sau. bên cạnh em là một hoàng nhân tuấn, người mà em yêu.

em khẽ khàng hôn cậu một cái làm cậu giật mình thức giấc. đôi môi bất giác dãn ra một nụ cười. chẳng biết từ khi nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy em thôi, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt lim dim chứa đầy hình bóng cậu, nhìn thấy đôi môi chúm chím tía lia hỏi đủ điều cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rất nhiều.

"dậy ăn sáng nào, hưởng và hách đang chờ chúng ta ở ngoài ngoải."

.

cậu và em thức dậy bước ra dùng bữa sáng cùng minh hưởng và đông hách. minh hưởng bước từ ngoài vào, trên tay cầm một tờ báo mới, anh vừa ăn vừa đọc báo, đông hách thấy vậy thì liền nhăn mặt cằn nhằn.

"em dặn anh bao nhiêu lần rồi? đừng có vừa ăn vừa đọc báo thế chớ!"

"ôi không xong rồi nhân tuấn ơi." - anh ngay lập tức lảng sang chuyện khác, giơ tờ báo ra trước mặt nhân tuấn. trang đầu của tờ báo là cái tên của cậu được in đậm thật đậm với dòng tiêu điều được viết in hoa.

"hoàng nhân tuấn chợt biến mất tăm."

đọc đến đây, cậu ăn không yên nữa, hay nói đúng hơn là chẳng ăn gì. cậu giục phác chí thành ăn lẹ nhưng bản thân thì chẳng buồn bỏ bụng. mặc cho hai bạn lý có hao công tốn sức kêu ăn, cậu vẫn không quan tâm.

mẹ kiếp con bọn chó săn. cậu rủa thầm.

chỉ mong vài tiếng bình yên bên em, thế mà cũng khó khăn đến vậy sao?

đến ông trời còn cố tình tách cậu và em khỏi nhau, thì chúng ta có thể thấy cậu thất bại thảm hại đến cỡ nào.

"ăn xong bữa sáng, tao chuồn với chí thành."

"tốt nhất là đừng đi đâu cả mà cứ hãy ở lại đây. chẳng ai biết đâu, tụi tao sẽ giấu hai đứa mày."

"nhưng rồi cũng bị lộ à. tao thực sự không muốn..."

"tao bảo ở lại đây. không cần nói nhiều."

.

thời gian trôi qua được vài phút sau bữa ăn sáng. cậu không thể giữ được cái tâm trạng bình thản như hôm qua nữa. thay vào lúc này, đó là sự bồn chồn đến khó chịu. cậu ghét điều này, ghét phải đối diện với nó.

anh minh hưởng vẫn thản nhiên nằm dài ra ghế đệm đọc báo. chí thành vẫn vô tư ngồi cạnh trêu chọc cậu. chỉ có cậu và đông hách là rối rắm không ngừng. chẳng biết phải làm sao nữa. mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn vậy.

và rồi cậu nghe thấy tiếng đập cửa inh ỏi ở bên ngoài, chí thành nghe có tiếng động lớn liền sợ hãi mà rúc mình vào một góc, đông hách và nhân tuấn cũng sợ, nó cố tình đứng chắn khuất cậu và em. chỉ có anh minh hưởng là vẫn bình tĩnh, anh đứng dậy đi đến mở cửa ra, đập vào mắt anh là hai người lạ.

khỏi cần nghĩ ngợi, anh biết họ muốn gì.

"có người đã thấy nhân tuấn ôm một cậu con trai giữa trời mưa to và chạy ra đây. không biết chúng tôi có thể lục soát nhà của anh được không?"

"không."

"vì lí do gì?"

"các anh không thấy các anh đang xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác à?"

"xâm phạm? cậu nhân tuấn mất tích rồi, thế thì quái gì mà anh vẫn có thể bình tĩnh được thế?"

"cậu tuấn thì liên quan gì đến tôi? và còn nữa, để tôi nói cho các cậu biết nhé, cái thằng cha già khốn khiếp đó thì cần gì đến cậu tuấn? để cậu ta trở về rồi lại phải dỏng tai nghe những lời nói vô tri đó à? tôi khuyên các cậu nên từ bỏ có phải hay hơn, tìm kiếm chi cho tốn công. có khi cậu tuấn đã chết ngắt ở một xó xỉnh nào rồi cũng nên."

"láo toét." - minh hưởng bị cho ăn ngay một cú tát. đông hách đứng ở trong chứng kiến hết tất cả mà lòng thấy đau nhói, nhưng nó chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn người mình yêu bị thành ra như vậy. hai cái con người đó đẩy minh hưởng ngã về phía trước, ngang nhiên bước vào nhà và thấy hết mọi thứ.

"à, tôi tưởng nhân tuấn chết ở đâu rồi chứ nhỉ." - một trong hai người lên tiếng móc mỉa, họ mạnh bạo lôi hoàng nhân tuấn đứng dậy, thế rồi sau đó, họ lại phát hiện có một điều không đúng ở đây nữa.

"cậu đây chẳng phải lý đông hách, con trai ông lý, người đã mất tích hồi hai năm trước sao?"

"không. tôi là..."

"sao đang sống giàu sang mà lại bỏ trốn theo cái tên vũ phu này thế? bọn mày đúng là một lũ đồng tính bệnh hoạn."

nói xong hai gã ấy rời đi. minh hưởng nhanh chóng chạy đến ôm đông hách vào lòng. nó vùi mặt vào bờ ngực vững chắc của anh khóc không thành tiếng. chợt, có một mùi gì đó hôi. nó là mùi khói, một ngọn lửa màu đỏ rực cháy lên trước mặt họ. minh hưởng một tay nắm lấy tay đông hách, tay còn lại nắm lấy lôi chí thành thoát khỏi đây.

may thay cả ba đã thoát khỏi căn nhà ấy. trước mặt họ là căn nhà nhỏ đã được dựng xây suốt mấy năm, giờ thì nó chìm trong biển lửa.

phác chí thành không dễ gì mà đứng cam chịu. em điên cuồng chạy mất tăm, lần mò theo con đường dẫn về cái con phố cũ. minh hưởng và đông hách muốn giữ em lại nhưng đều bị em vùng vẫy đẩy đi.

"phác chí thành sẽ tìm hoàng nhân tuấn."

rensung | thằng điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ