Chương 2

1.7K 119 11
                                    


Pov: Mikaela


===========================================================================

Từ khi có nhận thức về thế giới này, hơi ấm duy nhất tôi cảm nhận được là đến từ cậu ấy.


Sinh ra trong một gia đình giàu có, tôi được cho là ngậm thìa vàng mà lớn lên. Nếu cuộc sống của tôi là một vở kịch thì sự xa hoa sẽ là tấm màn che, còn tôi sẽ là một diễn viên đóng vai hoàng tử đứng dưới ánh đèn sân khấu, tay vung kiếm, áo choàng phấp phới và trên đầu là chiếc vương miện lộng lẫy. Mỗi lần tôi vung thanh kiếm sắc nhọn trên tay thì chẳng biết có bao nhiêu người đang vỗ tay cổ vũ. Sự hào nhoáng đó cứ như được tạo nên bởi một lớp sương mù tẩm thuôc mê. Nó ru con người ta vào giấc mộng mị và bị cuốn vào một câu chuyện hùng vĩ về một vị hoàng tử lỗi lạc. Làn sương sẽ ngày càng dày hơn, nhưng dù có thế nào thì nó vẫn chỉ là một lớp sương mù, chỉ cần đủ ánh sáng thì cũng sẽ tự động tan biến. Và nếu nó không tan biến, vậy chứng tỏ là chẳng có ánh sáng nào tồn tại cả. 

Cuộc sống của tôi là như vậy, như một vở kịch quyến rũ người ta chìm đắm trong ánh hào quang của người con trai có mai tóc vàng như nắng và đôi mắt xanh như bầu trời. Người ta thường tung hô tôi như một chàng hoàng tử đích thực. Nhưng khi cởi áo choàng và ném chiếc vương miện đi, tôi sẽ lại lui về sau tấm màn che màu đỏ thẫm. Đằng sau tấm màn đó, tôi không còn là hoàng tử của mọi người nữa, tôi sẽ trở về với bản chất ban đầu và đối mặt với một cuộc sống gia đình tăm tối. 

Có lẽ chẳng ai ngờ được, chàng trai ấm áp mọi ngày chính là kẻ điên chứa chấp một con quỷ trong tâm hồn. Gia đình tôi cũng chẳng hạnh phúc như bao người vẫn tưởng. Một người cha tồi tệ dành cả ngày chỉ để ôm ấp nhân tình và một người mẹ chỉ biết chăm lo cho bản thân. Tôi chính là sự dư thừa mà họ luôn muốn chối bỏ. Tôi bị ghẻ lạnh ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mà, có lẽ đây cũng không được coi là nhà nữa mà chỉ là một căn biệt thự vô tri vô giác. Một nhà ba người cũng chỉ là người dưng nước lã với nhau. Nhưng cũng không sao cả, tôi đã quá quen với điều đó. Dần dần, tôi cảm thấy thoải mái với sự lạnh nhạt này của họ.


Tôi không có bạn, cũng không có ai chịu chơi với tôi cả. Vì trong mắt của họ, tôi là mặt trời không thể với tới. Trong ngôi biệt thự rộng lớn này có rất nhiều kẻ hầu người hạ, trong số đó cũng có rất nhiều những đứa trẻ cùng bằng tuổi tôi. Nhưng cũng như những đứa trẻ khác, chúng không dám lại gần tôi, dù cho tôi luôn tỏ ra thân thiện, gần dũi. Có lẽ cha mẹ của chúng - cũng là người hầu - đã kể cho chúng về sự tàn bạo của cậu chủ này. Và tôi - một cậu thiếu niên 15 tuổi - đến giờ vẫn luôn chôn mình trong cái không gian riêng của bản thân. Tôi thích ngồi lì cả ngày trong thư viện, hoặc là dành thời gian học một điều gì đó mới. Tôi không thích ai phá hỏng hoặc bước chân vào bầu không gian của mình. Như một loài thú hoang dã, tôi cực ghét sự xâm phạm lãnh thổ. 


Nhưng bất chợt vào một ngày nào đó, phạm vi lãnh thổ của tôi - phòng ngủ - đã bị một kẻ lạ xâm nhập vào trong khi tôi còn đang mải mê với quyển sách trên tay. Đó là một ngày đẹp trời, tôi mở toang những cánh cửa sổ để cho ánh nắng nhảy vào căn phòng rộng rãi. Tôi chỉ ngoảnh đi một lúc thì nghe thấy tiếng sột soạt, khi quay lại thì nhìn thấy một cậu bạn có mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh lá quý hiếm. Cậu ta ngồi xổm trên đất, có vẻ đang trốn ai đó, và hẳn là cậu ta chưa phát hiện ra sự có mặt của tôi.

Ám Ảnh (MikaYuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ