<< Tiếng lọc cọc từ bánh xe ngựa đều đều phát ra, Ciel nghiêm túc mở ra lá thư có dấu sáp niêm phong mang ký hiệu của hoàng gia.
"Gửi đến cậu bé dễ thương của ta, ngươi đã trải qua mùa giáng sinh đầy thú vị năm nay rồi chứ? Ta đã làm một cái bánh pudding giáng sinh cùng với Philip của ta. Đó là một cái bánh rất to, và cả John lẫn Grey đều khen ngon, lần tới ngươi cũng sẽ thử một miếng chứ?
Bất luận thế nào thì lần này ta cũng đã gửi kèm theo cho ngươi một tấm vé. Ngươi có biết là đã có một gánh xiếc rong đã đến London rồi không? Có vẻ họ là một gánh xiếc đã ghé qua nhiều nơi khác nhau, nhưng không hiểu sao... Tại mỗi thành phố họ từng trình diễn, lại có một số trẻ em biến mất một cách kỳ lạ. Chính phủ cũng đang cố gắng hết sức có thể để tìm kiếm, nhưng tung tích của những đứa trẻ đó vẫn biệt tăm. Có vẻ như lũ trẻ đều biến mất một cách đột ngột vào lúc nửa đêm. Thật ra... có vẻ như chúng đã bị một người thổi sáo mặc bộ đồ đầy màu sắc của Hamelin bắt cóc.
Thật đau đớn cho những đứa trẻ đã bị tách khỏi mái ấm quý báu của mình. Ta xin ngươi hãy đưa chúng an toàn về với gia đình của mình nhanh nhất có thể.
Victoria."
Sebastian cho rằng nếu vụ việc mất tích (bắt cóc) này liên quan tới thế giới gầm thì tốt nhất nên tới tìm "gã đó". Ciel đổ ra vài giọt mồ hôi lạnh khi nghĩ tới người mình phải tới gặp. Nhưng tên quản gia đáng ghét kia nói đúng, "gã" tuy rằng có tính cách còn đáng ghét hơn Sebastian thì thông tin của hắn luôn trợ giúp cậu hoàn thành việc ổn thỏa mà không rơi vào bế tắc. Song cái giá phải trả cho những thông tin ấy khiến vị bá tước trẻ tuổi vô cùng xấu hổ.
Hai bóng lưng đứng trước cửa rạp xiếc với chiếc biển tên lớn in đậm cái tên "Noah's ark Circus". Ciel nhanh chóng nhấc chân bước vào và Sebastian không nhanh không chậm đi theo sau với khoảng cách tiêu chuẩn.
"Nhìn bề ngoài thì trông không có vẻ có gì đó bất thường cả, nhưng..." nói tới đây Ciel im lặng, nhớ lại trước khi tới đây mình đã phải tới tiệm mai táng của Undertaker.
Cậu đã dành thời gian cả một ngày để cho gã lập dị đó "phần thưởng". Đổi lại là một thông tin khá quan trọng, những đứa trẻ có trong danh sách mất tích không hề có một tử thi nào được bàn giao cho Undertaker, và gã cũng chưa từng nghe bất cứ tin đồn nào của bọn trẻ ấy trong thế giới ngầm. Điều đó đồng nghĩa với việc đám trẻ không bị bắt cóc bởi thế lực ngầm, nếu không tìm thấy xác của chúng cả bên ngoài lẫn thế giới ngầm thì có khả năng chúng vẫn còn sống. Và cậu sẽ phải trực tiếp điều tra bên trong gánh xiếc, cũng là lý do cả hai tới đây và cậu phải đề phòng.>>
Hai bên bàn luận sôi nổi, người thì bức xúc khi đến cả trẻ con mà đám người kia cũng ra tay, kẻ thì suy đoán bọn trẻ bị bắt đi bởi mục đích gì và chúng đã chết hay chưa.
"Đến ngay cả trẻ con cũng vươn tay bắt lấy, thật sự của ghê tởm mà!" chàng trai tóc đen rối mù cùng bộ đồ trắng của bệnh nhân trên người cuốn đấy băng gạc - Emil bức xúc lên tiếng.
Bạn gái của anh ngồi bên cạnh đan ngón tay vào tay Emil siết chặt, đôi lông mày của cô đau đớn nhíu lại. Là một bác sĩ trị liệu tâm lý, cô nhìn ra được Ciel Phantomhive có gì đó không ổn và cô phỏng đoán rằng vụ án này sẽ khiến cậu chịu kích thích không nhỏ, nhất là khi nó liên quan tới lũ trẻ.
"Bây giờ chúng ta có thể biết được chắc chắn những đứa trẻ ấy vẫn do đoàn xiếc bắt giữ. Nhưng với việc trình diễn trước công chúng như này, ta không cho rằng chúng được gánh xiếc đem theo bên người đâu." vị Ẩn Sĩ - Alva Lorenz trầm ngâm phân tích.
"Chẳng lẽ mỗi đêm bắt xong đều lập tức đưa đi nơi khác sao? Như thế rất mất thời gian và tốn sức." Violetta bởi vì cơ thể quá khổ mà phải gỡ bỏ đi vài hàng ghế phía trên cùng để ngồi vừa, cô ta khè khè nêu ra ý kiến.
Tất cả nghe xong cũng nhíu mày tiếp tục suy đoán, điều khiến tất cả muốn biết nhất là gánh xiếc này bắt cóc nhiều trẻ con như vậy để làm gì và sống chết của chúng ra sao.
<< Ra khỏi rạp xiếc, Ciel bực bội trách mắng tên quản gia của mình. Chỉ bởi vì niềm đam mê với những con mèo mà hắn đã khiến cả hai bị chú ý quá mức cần thiết. Phải, Sebastian mẹ nó đã bước xuống để vuốt ve một con hổ!
Ciel yêu cầu Sebastian đi xa cậu bởi cậu bị dị ứng lông mèo, đúng lúc này chàng hề của gánh xiếc cũng là người dẫn chương trình đuổi theo gọi Sebastian dừng lại. Bá tước nhỏ Phantomhive nhanh nhẹn ẩn nấp sau một căn lều.
Anh ta tới để xin lỗi về việc con hổ cắn Sebastian khi nãy, anh ta đã khá ngạc nhiên khi hắn lại bỗng dưng tới gần con hổ như thế, thậm chí là bị nó cắn hai lần lên đầu nhưng vẫn ra sức bảo vệ nó khỏi đòn roi từ cô nàng huấn luyện thú. Phải rồi, hắn có thể bình tĩnh để con hổ đó cạp cho vào đầu mà vẫn bình tĩnh là bởi vì hắn có phải người thường đâu, Ciel thầm bĩu môi trào phúng.
"Vết cắn đó không sao chứ?" chàng hề hỏi, "Dẫu sao thì chúng tôi cũng có một bác sĩ rất xuất chúng ở đây, nên tôi nghĩ rằng nên để ông ấy kiểm tra cho anh thử xem." anh ta thản nhiên đưa ra yêu cầu.
Sebastian mặt không biểu tình nghe lời đề nghị của chàng hề tóc cam, chưa kịp trả lời anh ta như sợ không đủ thuyết phục hắn đã nói tiếp, "Thôi nào, chỉ là để kiểm tra lại cho chắc ăn thôi mà."
Ciel núp sau căn lều mím môi căng thẳng, cậu biết rằng Sebastian sẽ làm điều mà cả hai đang nghĩ tới. Và quả nhiên là vậy, tay quản gia khẽ mỉm cười đáp lại.
"Nếu thế thì tôi rất sẵn lòng.">>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V + Kuroshitsuji] Monde parallèle
Fanfiction"Chào mừng tới với Anh Quốc ở thế giới song song." Thể loại: fanfiction, xem ảnh thể Commission by @Mia-naru DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!