<< Kẻ bắn chết Wendy không để cho người còn lại kịp đau đớn vì người chị của mình, tiếng súng nổ ra liên tiếp khiến Peter phải tránh né ở trong một góc tường.
Cậu ta đu người lên phía mái nhà đối diện với mục đích hạ tên bắn tỉa ấy, nhưng khi nhìn thấy hàng súng ngắm chỉ được lắp một viên đạn, Peter hoảng loạn tự hỏi rốt cuộc kẻ nào có thể từ khoảng cách này mà chỉ với một viên đạn lại bắn chuẩn xác như vậy.
Lúc này, bên mái nhà phía bên kia, một cô hầu gái với mái tóc màu đỏ ngắn cầm hai chiếc súng trên tay, không chút do dự mà nã đạn.
“Mình luôn ghi nhớ những điều thiếu gia đã nói, giữ cho dinh thự luôn sạch sẽ trước mặt thiếu gia. Đó là công việc của người hầu gái.” những viên đạn không ngừng phát ra, ngắm về một mục tiêu duy nhất.
“Quét sạch những thứ dơ bẩn trong biệt thự!”
Peter chật vật trốn sau bức tường, cậu ta không thể tiếp cận phía bên kia tòa dinh thự khi mà cơn mưa đạn hết đợt này tới đợt khác bay về phía mình. Điều kinh sợ hơn, khi Peter thử nhìn qua bên kia để xác định có bao nhiêu người bắn tỉa. Một! Chỉ có một người!
Chàng nghệ sĩ đu dây nghiến chặt răng nhớ tới lời đồng bọn to xác đã chết của mình, ngôi biệt thự này quá quỷ dị. Nếu không muốn cả đám bị bắt gom một lượt, cách tốt nhất là nên tạm thời tách ra. Ngay lập tức cậu ta quăng dây qua tòa tháp khác, cảm thấy thật kỳ lạ khi mà có 1 lượng lớn súng trường ở đây nhưng chỉ với 1 người mà lại có thể bằng chính xác với tốc độ như vậy.
Meyrin không chút lo sợ nào rằng mình sẽ để tuột mất có mồi, cô cầm chắc súng ngắm vào Peter đang lơ lửng trên không trung.
“Những con chuột nhỏ có thể chạy nhảy khắp nơi nhưng chúng, luôn nằm trong tầm ngắm của ta.”
Tiểu thư Elizabeth đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài, trước khi cô nàng định ra ngoài xem là chuyện gì thì ông Tanaka đã mở hé cửa ngó vào hỏi han, sau đó giải thích rằng không có tiếng động nào ở bên ngoài cả. Có thể do Elizabeth đã nằm mơ nên mới giật mình tỉnh giấc.
Vì chỉ là một đứa trẻ và còn trong cơn mê ngủ nên vị tiểu thư nhỏ cũng không suy nghĩ nhiều nhanh chóng quay về giường.
Sau cánh cửa phòng ngủ trên sàn nhà rải rác các mảnh vỡ thủy tinh, ngay sau đó chúng bị nhuốm đỏ do máu chảy tới. Nương theo ánh sáng từ trăng bên ngoài, Peter nằm trên sàn nhà, mái tóc vàng cũng đang dần hoa đỏ. Thêm một kẻ đột nhập được loại bỏ.>>
Tất cả được một phen bất ngờ với tài bắn súng của Meyrin, trước đó ấn tượng cô nàng để lại là quá hậu đậu, vậy mà thời điểm ngăn chặn kẻ đột nhập dinh thự Phantomhive thì những viên đạn được bắn ra không 1 cái nào bị lệch mục tiêu.
“Mấu chốt là ở cái kính, có vẻ nó dùng để hạn chế đôi mắt của Meyrin trong sinh hoạt bình thường.” Alva nói.
Điểm này gần như những người khác đều có suy nghĩ như vậy nên không có ai phản đối.
Naib hớn hở, “Ấn tượng thật đấy! Để tiết kiệm thời gian nạp đạn nên chuẩn bị rất nhiều súng, không chỉ luôn nhắm đúng mục tiêu ngay cả tốc độ cũng đều nhịp với nhau.”
Jack gật gù cái đầu của mình, hắn có vẻ rất thưởng thức tài năng của Meyrin, “Đúng là có chút bất ngờ với tài năng hiếm có này.”
Nữ hoàng Mary khẽ cười, một tay chống cằm một tay quần lấy sợi tóc trắng của mình đùa nghịch, “Ngay lúc nhìn cả tòa dinh thự Phantomhive to lớn như vậy mà chỉ có năm người hầu nếu tính cả gã quản gia Sebastian kia, ta đã biết những kẻ còn lại cũng không phải người bình thường rồi. Quý tộc luôn có kẻ thù xung quanh, cho dù có là chó săn của nữ hoàng thì cũng phải tự bảo toàn mạng sống của mình. Thế nên đa số quý tộc sẽ có rất nhiều người hầu cùng tiền tuyến bảo vệ chủ nhân tầng tầng lớp lớp.”
Joseph gật đầu tiếp lời nữ hoàng máu, “Mà 1 gia tộc như Phantomhive, không nói trước đó có bao nhiêu người dòm ngó, sau biến cố ấy người kế thừa lại là một cậu nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng cấp bậc cao hơn so với một số gia tộc, chắc chắn kẻ thù sẽ tăng lên.” hắn ngưng lại một chút rồi tiếp tục nói, “Vậy nên việc Phantomhive chỉ vỏn vẹn chưa tới mười người hầu là điều rất kỳ lạ, hiển nhiên những người hầu này không tầm thường chút nào.”
<<... Sau một hồi vật lộn Dagger và Beast bị dồn vào nhà bếp, cô nàng huấn luyện hổ có dự cản không lành mà khẽ nắm lấy chiếc khăn quàng cổ.
Quả đúng là như vậy, cả hai bước vào và thấy gã đầu bếp của Phantomhive, mội khẩu súng liên thanh được đặt ngay tại phòng bếp. Đạn xả ra không ngừng, Dagger nhanh chóng ôm Beast nằm xuống sàn nhà dùng thân mình che cho cô ả.
Khi tiếng súng ngừng lại mọi thứ ở nhà bếp gần như bị phá hủy, Beast mơ màng mở mắt cảm nhận có một sức nặng trên người mình, là Dagger bị đạn bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong, máu chảy thấm ướt chiếc khăn cổ màu trắng.
Beast liên tục quất roi về phía Baldroy nhưng chỉ đánh trúng những túi bột khiến ả càng ngày càng nóng giận. Finni bên ngoài nghe thấy hiệu lệnh liền phá vỡ bức tường để Baldroy leo lên.
“Tôi đã nói từ đầu mà đúng không? Nhà bếp nắm giữ rất nhiều bí mật. Thứ bộ nguyên chất này rất dễ bắt lửa. Nếu một lượng lớn bột này tồn tại trong không khí, thì sức công phá không thua gì nổ khí ga đâu.” Baldroy mỉm cười như một sự khiêu khích, “Cô có biết câu chuyện ở Minisota không, chỉ xay bột lúa mì đã đẩy mười tám người vào cái chết.”
Beast kinh hãi, vậy ra hắn ta cố ý để ả quất roi vào những túi bột khiến bột mì phát tán trong không khí.
“Xin lỗi quý cô, nhưng đây là công việc của chúng tôi.” Baldroy vừa nói vừa đánh lừa từ que diêm.
“Họ là những quân đội bí mật do ta và Sebastian chọn ra.” Coel lạnh lùng nhìn Joker
“Để bảo vệ bí mật và sự kiêu hãnh của gia tộc Phantomhive. Họ…”
“Là những người giúp việc của gia tộc Phantomhive.”
Beast nhìn chằm chằm vào que diêm đang chầm chậm rơi xuống, cô ả cảm giác như thời gian đang quay chậm lại hoặc đây là mong muốn của chính bản thân. Hình bóng các thành viên trong đoàn xiếc hiện lên, chàng trai tóc cam đứng giữa quay đầu lại mỉm cười với ả.
“Jok…”
Tiếng nổ mạnh vang lên, lửa và khói nhấn chìm con người và âm thanh, nhưng lại trả cho ngôi dinh thự to lớn của Phantomhive trở về sự yên tĩnh. Bởi vì tất cả chuột hôm nay đã bị tiêu diệt toàn bộ.>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V + Kuroshitsuji] Monde parallèle
Fanfiction"Chào mừng tới với Anh Quốc ở thế giới song song." Thể loại: fanfiction, xem ảnh thể Commission by @Mia-naru DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!