Chương 1: Cuộc đời mới

153 23 6
                                    

TÔI BIẾT BÓI TOÁN, GHÊ GỚM MIỄN BÀN

Tác giả: Tuý Hựu Hà Phương (Say Thì Đã Sao)

Dịch:

Chương 1: Cuộc đời mới

"Mày thu biết bao nhiêu là tiền của bọn tao mà sao không nói câu nào thế hả? Đừng bảo là lừa đảo nhé!"

Ý thức vừa mới lấy lại quyền điều khiển cơ thể mình triệt để thì Bạch Diệc Lăng đã nghe câu chửi trên.

Y mở mắt, tia nắng lách mình qua kẽ lá trên đầu làm y thấy hơi chói.

"Mời bà con lại đây phân xử cho, thằng oắt này chém gió thiếu điều thành bão luôn rồi. Nó khoe mình 'hỏi được chuyện trên trời, bói được chuyện dưới đất", bảo tôi là trần đời không có chuyện gì nó không bói được."

Dân chúng xúm xít tụ tập đông đảo ngay trước mặt, còn một người đàn ông đô con thì thuật lại đầu đuôi câu chuyện với họ với vẻ mặt phẫn nộ:

"Vợ tôi bị liệt, nằm giường suốt mười năm nay, gần đây bỗng dưng hôn mê, nổi ban xuất huyết cả người. Thấy bà ấy chẳng còn mấy hơi, tôi bèn đập nồi bán sắt gom mười lượng bạc biếu cho và van đấng liệu sự như thần đây nghĩ cách cứu vợ tôi, nào ngờ nó cầm tiền xong lại im ỉm im ỉm."

Bác ta chỉ thẳng mặt Bạch Diệc Lăng: "Liệu sự như thần quái gì? Nếu vợ tao gặp chuyện bất trắc chỉ vì sự rề rà của mày thì liệu hồn tao đánh mày chết ngắc ra đó đấy!"

Nghe vậy, Bạch Diệc Lăng thầm thở dài.

Mình chẳng phải thằng nhận tiền nhưng lại bị chửi không kịp vuốt mặt. Đúng là oan quá oan!

Cách đây nửa năm, y bị một tay thầy bói rởm đời tên Hàn Hiến nhập vào. Thằng nhãi này tỏ ra bí hiểm, mê bói toán, hở ra là bày sạp trước cổng chùa cổng miếu giải quyết đủ loại nghi nan tạp chứng cho dân.

Đòi thu phí trước, mười lượng một lần, chuẩn hay không cũng phải trả, tự xưng là cậu Hàn.

Nửa năm qua, ý thức của Bạch Diệc Lăng luôn bị khống chế bởi gã. Được cái hay là y tiếp nạp thêm toàn bộ ký ức thời hiện đại từ người xuyên việt, nhờ đó mà mở mang trí óc; nhưng dở ở chỗ là cơ thể bị kẻ khác chiếm đoạt, làm y bực mình không thôi.

Cuối cùng ngay lúc gã đang bói dở vừa nãy, y thành công đè ý thức mình lên ý thức của kẻ xuyên việt và lấy lại thân xác... rồi nghe màn chửi rát mặt này đây.

Bách tính đứng túm tụm xung quanh nghe lời tố cáo thống thiết của người đàn ông lực lưỡng nọ thì bất bình thay, giục Bạch Diệc Lăng giải thích ra nhẽ. Trong đó có một tên gầy nhỏng, tướng tá gian giảo là gào hăng nhất.

"Cậu Hàn nói đi chứ!"

"Sao, không bói được chứ gì? Không có tài cán gì thì đừng nhận tiền người ta!"

Bạch Diệc Lăng làm thinh giây lát để lục lọi trí nhớ thật nhanh rồi nói với giọng cao thâm: "Im lặng!"

Giọng y trong và nghiêm, khiến đám đông phải bất giác nín miệng.

[Đào hố] Tôi biết bói toán, ghê gớm miễn bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ