Từ căn nhà nhỏ lụp xụp nằm ở phía cuối con ngõ hẹp một chàng trai dáng người cao ráo, gầy gò, chiếc áo sơ mi kẻ sọc che đi lớp da trắng ngần, mái tóc vừa dài đến lông mi, trên lưng đeo một chiếc cặp nặng nề.
Chàng trai bước ra khỏi con ngõ hẹp, đi thẳng ra đường lớn, lên chiếc xe buýt số 95, xe buýt buổi sáng chỉ có chút ít người, ghế trống vẫn còn nhiều, sau một vòng đảo mắt tìm chàng trai bước đến phía cuối xe, dừng lại trước hàng ghế thứ hai từ dưới lên nơi có một cô gái đang ngồi.
" Đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi chị đã để dành chỗ cho em rồi này."
Cô gái mái tóc dài không quá vai, nở nụ cười tươi nhìn về phía chàng trai rồi ngồi nhích vào phía bên trong, chang trai gật đầu đáp lại cô gái rồi ngồi xuống. Lấy cuốn sách dày cộm từ trong cặp ra, lật từng trang đọc lại một lượt kiến thức hôm trước rồi lại nhìn đến kiến thức hôm nay.
" Tiêu Chiến, chị cảm thấy tính cách với khuôn mặt em hoàn toàn trái ngược nhau, sao một người mang khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng như này lại có thể là một tảng băng chứ?"
Chàng trai dường như không nghe thấy vẫn im lặng nghiên cứu từng trang sách, bây giờ là tháng 5 sắp đến thời gian được nghỉ hè việc học tập ở trường cũng không quá nặng nề lắm, không nhất thiết phải quá để ý bài vở.
" Này, em nghe chị nói không thế?"
Cô gái đưa tay đập nhẹ vào người chàng trai, thành công tạo sự chú ý. Ánh mắt vẫn luôn dừng trên trang sách đã chuyển qua cô gái kia.
" Chị có tiền không?"
Cô gái ngạc nhiên khi nghe chàng trai hỏi.
" Tiêu Chiến, em đang gặp vấn đề gì sao?"
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc , đưa tay đóng quyển sách rồi mới trả lời câu hỏi của cô gái.
" Không có gì, chỉ là gặp chút vấn đề nhỏ "
Cô gái nghe xong vội vàng đáp lời.
" Vấn đề nhỏ sao? Chị không tin, nếu không phải vấn đề quá cấp thiết thì em cũng sẽ không hỏi mượn tiền chị, màu khai thật đi thì chị sẽ giúp cưng."
Vừa dứt lời cô gái nháy mắt với Tiêu Chiến, trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Tiêu Chiến đứng dậy, cô gái vội nắm lấy tay của cậu.
" Em định đi đâu?"
Tiêu Chiến rút cánh tay đang bị nắm ra khỏi tay cô gái.
" Đến nơi rồi, không xuống thì còn đi đâu! "
Dứt câu, cậu bước đi về phía cửa xe lúc sắp xuống xe, cậu ngoảnh đầu nhìn về phía cô gái.
" Tìm cho em một công việc làm thêm là được rồi, sắp đến nghỉ hè em cũng rảnh rỗi, không cần mượn tiền của chị nữa"
Cậu xuống xe ở trạm số 18, tiếp đó cứ đi thẳng về bên phải thêm 5 phút nữa là đến trường cao trung Tam Trung nơi mà cậu đang học. Năm nay cậu đã là học sinh lớp 11, cũng chuẩn bị thành học sinh lớp 12 thời gian chuẩn bị cũng không còn nhiều.
Tuy nói Tam Trung là trường chuyên tốt nhất ở nơi này nhưng vẫn không so được với Nhất Trung một ngôi trường chỉ dành cho con của những gia đình giàu có, có quyền, có thế. Cái nơi mà mọi đứa trẻ bất hạnh mơ ước. Tiêu Chiến cũng thế khát vọng của cậu là có thể đến đó học nhưng một đứa trẻ mồ côi đến nơi ở còn sắp không có thì sao có thể chen chân vào nơi đó, đây chính là số phận của cậu không thể phản kháng nhưng Tiêu Chiến trước nay chưa từng tin vào số phận chỉ tin bản thân mình, cậu tin dù không thể học ở Nhất Trung nhưng cậu vẫn có thể đậu vào trường đại học tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
// BJYX //Ngự Yêu Sư
DiversosCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến tình trạng: như rùa Ngày đào hố 17/1/2023 Ngày lấp hộ: chưa biết TRUYỆN CHỈ LÀ CHUYỆN VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT