Tại sao chúng ta luôn yêu ngay cả khi chúng ta không bao giờ có cơ hội?
I.
Năm cô mười sáu tuổi, ngây thơ và ngọt ngào, hắn đến với một chiếc bánh sinh nhật không lời chúc, không có cả tên cô. Không nụ cười, không quà, không chúc mừng sinh nhật. Chỉ có hắn và làn khói luôn hiện hữu từ điếu thuốc, đôi mắt xanh lạnh giá của hắn phơi bày tâm hồn cô trần trụi. Hắn đẩy chiếc báng vào tay cô rồi quay người định bỏ đi, và trong lúc vội vàng giữ hắn lại, tay cô đã trượt khỏi cánh tay hắn, thay vào đó nắm lấy một lọn tóc bạc.
Hắn rên khẽ một tiếng. Cô lườm hắn. Họ đấu mắt với nhau trong một thời gian dường như vô tận.
Cho đến khi hắn bỏ cuộc, tặc lưỡi thở dài để cô gái nhỏ kéo vào trong căn hộ. Hắn đứng bên cửa sổ hút thuốc khi cô liếc nhìn qua chiếc bánh hoa đào đang làm dở của mình.
"Quà của tôi đâu?" Cô hỏi, khi cả hai đã hoàn thành việc giả vờ.
"Cái bánh đó chính là quà của cô."
"Bánh là bánh!" Cô phản đối một cách hiển nhiên, "Tôi muốn một món quà."
"Tôi không có quà." Hắn lạnh lùng tuyên bố.
"Nhưng tôi muốn."
Gin rủa thầm, mất kiên nhẫn, dụi điếu thuốc vào khung cửa sổ. "Nghe này đồ phiền phức! Tôi không— "
Tay cô ôm lấy mặt hắn, kéo hắn lại gần cô, đủ gần để môi cô chạm vào môi hắn trong một nụ hôn vụng về, rồi hai, rồi ba— sau đó, tay hắn đặt lên eo cô, còn cô đang nếm vị đắng của thuốc lá vương trên môi hắn. Hắn hôn cô với một kiểu khao khát làm tan chảy trái tim tuổi trẻ của cô, cô ôm lấy vai hắn vì sợ bị nhấn chìm trong cảm xúc mãnh liệt của chính mình.
" Em... " Gin phả hơi thở vào gò má ửng hồng của cô, lồng ngực phập phồng, " Em rắc rối quá. "
II.
Cô hết yêu nhanh như cách cô rơi vào lưới tình, nhưng hắn không có ý định để cô đi. Hắn lấy đi mọi thứ của cô - tâm trí, trái tim, chị gái của cô... và giờ hắn sắp cướp lấy cả mạng sống của cô.
Cô từ chối cho hắn sự hài lòng đó.
III.
Cô từng nghĩ rằng anh ngây thơ đến mức ngu ngốc, mặc dù anh chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi và là một thiên tài được mọi người công nhận. Anh giữ cho mình một mức độ đúng đắn đến mức nực cười, kiên quyết không để lung lay niềm tin của mình vào sự công bằng và công lý— đến mức anh đã thề sẽ bảo vệ cho cô.
Cô không mong đợi tình yêu nào cả.
Ngay cả khi anh chỉ dán mắt vào Angel của mình, cô cũng không thể làm gì khi tia sáng nhỏ nhất thắp lên ngọn lửa trong trái tim cô.
Đây là một loại bệnh gì sao?
IV.
Cô gái đó bước vào cuộc đời anh như một cơn cuồng phong, làm đảo lộn cả thế giới của anh. Cô lạnh lùng và lí trí theo cách khiến anh rùng mình, nhưng có điều gì đó giữa sự hy sinh bản thân khó chịu của cô và cách hoài nghi của cô về thế giới mà anh thấy khá kỳ lạ— đủ để quyết định rằng có nhiều thứ hơn, sau đó cào cấu vào những bức tường mà cô ấy dựng lên xung quanh mình để giữ an toàn cho bản thân khỏi thế giới, anh đã nghĩ cô đáng để anh đặt trọn niềm tin. Đôi mắt của cô dịu dàng hơn khi nhìn vào anh, tiếng cười của cô chân thật hơn khi cô cười với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SHIHO) ONESHOT: ĐƯỜNG TIỆM CẬN
FanficTại sao chúng ta luôn yêu ngay cả khi chúng ta không bao giờ có cơ hội? Nguồn: AO3