Chương 4

179 10 1
                                    

- Có chuyện gì? - thanh âm nhẹ nhàng nhưng đủ thể hiện " ta đây không có kiên nhẫn chờ" của bạn nhỏ

- Nãy, nãy hai người nói gì ? - bị bạn nhỏ làm cho giật mình, trả lời cũng lắp cả lên, tay không biết để đâu cho phải đành báu chặt lại.

- Không liên quan đến cậu - nói rồi anh bỏ đi không muốn nhìn mặt tên này.

Thấy anh đi lòng cậu cũng trùng xuống, quay người đi thẳng về khách sạn. cũng cả 24 tuổi đầu nhưng mà nó lạ lắm .

9giờ tối tại hotel----------

Anh bước vào phòng thấy cậu đang trùm chăn kính đầu cũng chẳng hiểu chuyện gì, đặt đồ xuống bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống nghỉ mệt, đột nhiên giộng thùng giấm kia lại vang lên

- Anh ơi.

xoay đầu nhìn qua thì không biết từ khi nào mà cậu đã đứng cạnh mình

- Có, có chuyện gì sao?- Anh giật mình hỏi cậu

- Em ,em..

- Khoan, ngồi xuống rồi nói

nói rồi anh xích vô trong cậu liền ngồi cạnh anh, cậu hít hơi thật sâu sau đó quay qua nhìn anh chăm chú, môi mấp máy gọi tên

- Tả Hàng - Cậu mở giọng gọi nhưng vẫn luôn ôn nhu

- sao ?- Anh có chút giật mình nhưng cũng không để nó ảnh hưởng mình quá nhiều

- Em xin lỗi, lúc em..

- Đừng nhắc nữa.

Anh biết cậu định nói gì nên nhanh chống ngăn lại

- Không, Tả Hàng em muốn nói, em phải nói

Anh xoay qua có chút không muốn nghe thì bị cậu kéo sát lại, hai tay liền giữ chặt vai anh sau đó lên tiếng

- Lúc đó là em sai, em từ bỏ anh là em sai nhưng anh ơi em, em không thể sống thiếu anh, em không thể quên anh. Lúc đó chúng ta còn quá trẻ nên suy nghĩ không chính chắn nên sai lầm mới diễn ra còn bây giờ thì không, em muốn giữ anh bên em, em không người ta bàn tán, không sợ gì hết, em chỉ muốn anh bên em.  Anh ơi, làm ơn.

Tả Hàng bắt đầu thút thít, anh đã không muốn nhắc nữa mà, anh không còn muốn nhớ nữa, sao lại không buôn tha cho anh. Bao nhiêu uất ức muốn nói ra hết nhưng tới miệng lại bị nuốt vào trong đến cuối chỉ khẽ nói được mấy từ

- Là em đã đẩy anh ra xa em mà.

cảm giác như anh muốn thoát khỏi mình nên cậu nhanh chóng khoá anh vào lòng ngực mình. Lúc đó cậu không cố ý không muốn đẩy anh xa, chỉ muốn dừng lại rồi sau khi cậu có đủ giàu, đủ chính chắn sẽ quay lại đem anh trở thành của riêng mình, khoá  chặt anh mãi bên mình không cho thoát ra, nhưng cậu chưa từng nghĩ anh không muốn gặp lại cậu.

- Trương Cực, mọi thứ thể thay đổi càng không thể chửa lành.

nghe vậy cậu càng ôm chặt anh hơn, anh cũng không có ý định vùng vẫy hay thút thít nữa.

- Anh ơi, làm ơn

- Trương Cực, hai ta đã không t..

- Không, không hai ta có thể, có thể mà

Không để anh nói hết, giọng cậu gấp gáp ngăn anh, cậu đã và vẫn luôn rất yêu anh, trong thời gian xa anh thời khắc nào cũng nghĩ đến anh, mỗi một ngày trôi qua cậu lại yêu anh nhiều hơn ngày hôm trước.

Năm cậu 20 tuổi cậu đã rất cố gắng để anh chấp thuận mình, ở bên mình nhưng năm cậu 21 tuổi thì cậu chọn tạm thời xa anh, nhưng bây giờ lòng cậu mới thấu đây là lựa chọn sai lầm nhất.

- Ngoan, đừng cố chấp

Anh nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của người đang bao bọc mình, cằm tựa lên vai người kia rồi an ủi

- Anh ơi, cho em thêm một cơ hội đi

- Được, được cho em

Thấy người bắt đầu có dấu hiệu muốn vỡ oà nên cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này, dù cũng không phải là thứ gì quá đáng.

Nghe vậy người kia mới bắt đầu dần dừng thút thí, kéo anh sát hơn, ôm chặt hơn rồi thiếp đi

Cảm giác nặng hơn lúc nãy mới ý thức được người đã ngủ, cố gỡ tay ra nhưng đã bị ôm chặt cứng chỉ còn cách nằm ở sofa, cũng may sofa khá rộng, vừa vặn hai người ôm nhau nằm.

Nhìn con người ôm chặt mình, anh chút phiền não, đột nhiên lại không muốn dây dưa nhưng số phận lại để họ gần nhau lần nữa. Đôi mặt vừa buồn vừa phức tạp nhing vào người kia chỉ biết mệt mỏi tựa lại, rút vào lòng người đó cảm nhận hơi ấm vắng đi trong 3 năm nhưng chưa từng một khắc cảm thấy xa lạ.

Dần chìm vào giấc, đến khi hoàn toàn bất động thì người kia chợt mở mắt, thủ thỉ vào tai bạn nhỏ

- Anh là của em

hơi thở ấm nóng phà vào tai làm người kia có chút nhột mà bám chặt vào lòng cậu, đầu dụi dụi vào ngực như một chú mèo con dính người.

Cậu vuốt vuốt mái tóc người thương mà mỉm cười hài lòng, trạng thái này dù là còn đang trong quá trình nguy hiểm nhưng vẫn phần nào làm giảm sự chán ghét của người trong lòng.

Tư thế không một kẻ hở này có vẻ khá ổn nên cậu quyết định không cùng anh về dường, muốn ôm ôm anh như vậy để sạc pin. Hun nhẹ lên đỉnh đầu, cảm nhận mùi thơm của anh rồi tâm tình hạnh phúc chìm vào giấc.

--------sáng hôm sau-------

- !!

[CỰC HÀNG] Giữ Anh Bên Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ