Sau khi chết đi cô cứ nghĩ là bản thân đã được giải phóng khỏi cuộc sống quái đản kia nhưng không cô đã tỉnh dậy và phát hiện bản thân vừa tỉnh dậy ở trên giường. Cô đã được đưa xuống địa ngục à ? Nếu vậy thì quá đả kích rồi nhìn căn phòng này thật khiến cô ám ảnh.
Cô ngồi dậy đến chiếc tủ thường để đồ dùng của Taro và mở ra. Thật là....chỗ đồ đó vẫn còn. Cả cái quần lót màu xanh của anh ta nữa...gu cũng kỳ lạ quá đấy
Cô cũng chẳng còn thích anh ta nữa nên nhanh chóng gói đóng đồ đó rồi vứt đi. Cô nằm trên giường mở chiếc điện thoại lên thì phát hiện đây là thời điểm cô đã thích Taro được vài ngày.
Hèn chi đống đồ cô thu thập ít hơn nhiều so với trước đây. Còn bây giờ đang là chủ nhật nên chẳng có gì để chơi cả. Thế nên cô quyết định ra ngoài chơi, nơi này luôn vắng vẻ thế à ? Trước đó cô không hề để ý.
Vừa đi được vài bước thì một bóng người cao lớn đụng trúng cô khiến cô ngã ra đất. Thật là xui xẻo quá đi trông như cái cảnh cô gặp Taro vậy. Nhưng người đó lại quay lại nhìn một cái rồi chạy đi tiếp.
-Thật là....đi đường để mắt ở đâu vậy chứ.....xúi quẩy quá đi
Dường như người đó nghe thấy lời cô nói nên đã dừng bước đi ngồi quay đầu lại nhìn cô. Cô cũng nhận ra điều xui xẻo mới thật sự đến với mình. Tên đó áp sát cô vào tường rồi mặt hầm hầm tay nổi gân nhìn cô.
-Này cô vừa nói gì ? Nhắc lại tôi xem ?
Cô thở dài ngao ngán liền khó chịu đáp trả lại anh ta.
-Tôi nói anh không có mắt à mà đi đụng trúng người khác không xin lỗi !
-Mày muốn ăn đấm phải không ? Con khốn này ?
Hắn ta đưa cây gậy chỉa vào cổ cô.
-Tốt nhất anh không nên làm như thế và băng bó lại cái tay không ngừng chảy máu đi kìa
Nghe thấy thế hắn ta nhìn vào tay mình thì mới cảm thấy có chút nhói nhói. Quả thật nếu như không trị liệu thì nó sẽ bị nhiễm trùng như những vết xẹo kia mất. Thế nên anh ta đã bỏ cây gậy xuống rồi nhìn Ayano bằng ánh mắt ghét bỏ.
-Đi theo tôi
-Tại sao tao phải đi theo mày ?
-Mau đi theo tôi ! Nhìn anh là biết là người không biết băng bó
-Mày....
Anh ta định phản bác lại nhưng chợt nhận ra cô nói đúng nên cũng im lặng lẽo đẽo theo sau cô. Cô dẫn anh đến một cửa hàng rồi vô mua băng gạc, thuốc đỏ, bông gòn rồi dắt tay anh đến một cái thềm.
Cô ngồi xuống gỡ những đồ dùng ra rồi bắt đầu chăm sóc cho đôi tay bị thương kia. Thật sự thì có khá nhiều vết thương thêm cô đã băng bó hết cả 2 bàn tay.
Hắn ta chẳng nói gì mà chỉ ngồi nhìn cô cặm cụi sát trùng rồi băng bó vết thương cho anh. Sau khi làm xong thì cồ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh.
Anh cảm thấy khó hiểu mà không khí cũng trở nên gượng gạo. Chợt thấy hành động mình khá sai nên cũng đã xin lỗi. Việc cô lại nhìn anh chằm chằm là vì anh trông giống một tình địch khó nuốt của cô. Đó là Osoro Shidesu.
-Cho anh này
Cô đưa một que kem cho người bên cạnh.
-Hả....à ừ.....
-Mà cho tôi hỏi....ừm....anh có một người em gái nào không ?
-Không
-Hả.....à...ừ.....mà anh tên là gì ?
-Osoro Shidesu
Cô rất bất ngờ về người trước mặt tên anh ta y đúc tình địch của cô. Có lẽ là người giống người chăng ? Vì cô ta là nữ còn người trước mặt là nam mà ?
-Anh học trường Akademi à ?
-Ừ nhưng tôi hiện tại đang bị đình chỉ 1 tuần
-Tôi cũng học trường đó...
Bỗng dưng cô nhìn thấy một người, người ấy cực kỳ quen thuộc....đó là Taro Yamada crush cũ của cô. Cô đơ tra khi vừa nói được nửa câu.
Rồi Taro hình như đã cảm nhận đi ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Anh có vẻ đã thấy Ayano ngồi cùng với Osoro nên gương mặt có vẻ khá lo lắng. Định đến bắt chuyện với cô thì cô đã nhanh chóng rời đi.
-Senpai......
-Hả ? Cô gọi tôi là Senpai à ?
-Không ! À thôi....tôi phải đi rồi hèn gặp lại.....
Cô nhanh chóng chạy đi trước sự khó hiểu của Osoro, anh nhìn sang bên đường thì thấy Taro đang đứng nhìn. Anh nào nào hiểu ra chuyện gì rồi cũng đứng dậy đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Male Rivals x Ayano][YandereSimulator] 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓐𝔂𝓪𝓷𝓸 𝓐𝓲𝓼𝓱𝓲
FanfictionSau khi nhìn thấy "Senpai" tức là Taro Yamada đã đồng ý hẹn hò với Osana Najimi thì Ayano Aishi quyết định kết thúc cuộc đời của bản thân mình. Nhưng thật không may sau khi đã rơi xuống từ sân thượng thì cô đã tỉnh dậy và cuộc sống mới ở phiên bản...