Chương 24: Vậy bây giờ cậu hiểu không?

1.5K 154 16
                                    

Dịch: Mai thực vật

Biên tập: June

***

Sau khi Mễ Đại Hữu cưới, bởi vì số thành viên tăng lên nên phải lập tức đổi một ngôi nhà lớn hơn. Nhà mới ở bên trong khu Hải Thành, là biệt thự bốn tầng, có vườn hoa rộng hơn một trăm mét vuông. Mễ Đại Hữu với Khâu Lỵ ở tầng hai, Khâu Duẫn là đứa con Khâu Lỵ mang tới ở tầng ba còn tôi ở tầng bốn.

Nhưng không phải là bọn họ đối xử hà khắc muốn đuổi tôi ra xa, chỉ là tôi muốn ở trên cùng. Không có nó vừa yên tĩnh, còn không phải nhìn thấy một nhà ba người bọn họ.

Kì nghỉ hè và nghỉ đông ở cấp hai, tôi thường không về nhà, nếu có về thì phần lớn thời gian đều ở trên tầng bốn, lúc ăn cơm mới xuống tầng một. Có lúc tâm trạng không tốt, cả ngày tôi cũng không thèm xuống dưới ăn cơm. Dù sao thì trên tầng bốn cái gì cũng có, có bếp nhỏ, có phòng trò chơi, có sân thượng. Chỉ cần tôi muốn, dù là đứng cùng dưới một mái hiên cũng có thể hoàn toàn không lộ diện.

Nhưng đó là trước kia.

Lần này trở về, tôi đồng ý với Mễ Đại Hữu là muốn ở nhà, phải thật ngoan ngoãn. Huống hồ còn có Quách Gia Hiên ở đây, cũng không thể để cho người mà tôi đặc biệt từ ngàn dặm xa xôi dẫn về Hải Thành nhìn thấy tôi và ông ta đấu đá nhau chứ?

Cho nên, bất kể là đối mặt với Khâu Lỵ hay là Khâu Duẫn, thái độ chưa tới mức ân cần nhưng cũng tôn trọng như khách hơn rất nhiều, cũng không làm loạn nữa so với hơn một năm trước, lúc tôi rời khỏi Hải Thành.

"Người bạn kia ngủ cùng mày hay là ngủ ở phòng khách tầng ba?"

Buổi tối đầu tiên sau khi trở lại Hải Thành, Mễ Đại Hữu làm rất thỏa đáng, bảo bảo mẫu mua rất nhiều thức ăn tôi thích, còn đích thân đến sân bay đón tôi và Quách Gia Hiên. Lúc ăn cơm, không chỉ có Khâu Lỵ, ngay cả Khâu Duẫn cũng ngồi im.

"Mày ngủ một mình đi, tao quen ngủ một mình rồi." Vừa bưng chén, tôi vừa nói với Quách Gia Hiên.

"Được rồi, tao ngủ một mình." Ánh mắt Quách Gia Hiên nhìn chằm chằm hải sản trên bàn, ăn không ngừng được: "Cảm ơn dì ạ."

Ở Sơn Nam, bốn phía không giáp biển, không có hải sản nào. Mấy ngày nay ở Quách gia, nhiều nhất chính là hai món thịt heo và thịt trâu, thi thoảng có chút tôm sông, cá sông hoặc hải sản đông lạnh, chưa từng xuất hiện hải sản tươi một lần nào cả.

Trước khi về, tôi dặn dò Mễ Đại Hữu chuẩn bị một chút hải sản, thật sự là thèm không thể chịu được.

Khâu Lỵ lộ ra nụ cười tươi rói: "Cảm ơn gì chứ, dì còn chưa cảm ơn cháu mà. Một năm qua cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Mễ Hạ."

"Dì khách sáo quá ạ." Quách Gia Hiên cười, cũng ăn sạch chén cơm thứ hai. Không có ai quản giáo nên nó có thể ăn thỏa thích.

"Mẹ, ngày mai con có thể ra ngoài chơi cùng bạn học không?" Trên bàn cơm, Khâu Duẫn ngồi ở đối diện Khâu Lỵ, nhỏ giọng nói.

Khâu Duẫn nhỏ hơn tôi một tuổi, năm nay vừa lên lớp mười, tính cách yếu đuối khác với Khâu Lỵ khéo léo, hiểu chuyện. Bình thường cũng không dám nói chuyện với tôi. Có mấy lần tôi xuống phòng bếp dưới tầng một, vô tình gặp cậu ta, cậu ta cũng quay đầu đi, giống như sợ tôi sẽ đột nhiên xông tới cắn cậu ta vậy.

[ĐM/END] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ