Xiao không biết mong mỏi tội đồ này đã bắt nguồn từ bao giờ.
Có lẽ là vào một ngày như biết bao ngày, hắn chấp nhận lời mời của Lumine mà đồng hành em trên chuyến hành trình quanh Liyue. Thú thật mà nói, ngày ấy cũng không có gì đặc biệt, cũng tựa như bao hôm em ríu rít chạy đến nhà trọ Vọng Thư để tìm hắn, năn nỉ hắn cùng thám hiểm với em mà thôi. Điều duy nhất khác biệt là ngày hôm đó trời âm u, với vòm trời trên đỉnh đầu nhuộm màu khói và những dải tro tàn heo hút kéo dài tới tận chân trời.
Em và hắn đang dọn dẹp một đám yêu quái trước khi em cất tiếng gọi tên hắn, reo lên báo rằng trời sắp mưa rồi. Hắn nhớ mình đã vừa dùng lực đâm xuyên cây thương qua người một hilichurl, vừa cáu bẳn đáp lại rằng mưa chẳng cản được yêu ma đâu, lo tập trung vào việc của mình đi.
Bấy giờ là chưa lâu sau “cái chết” của Đế quân, và hắn vẫn chưa hề quen với niềm vui mà em tìm thấy trong những thứ quá đỗi nhỏ nhặt, ngược lại chỉ có hoài nghi và khó hiểu. Mà không, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của em. Với cái cách em luôn đối xử tốt và giúp đỡ người khác, hay luôn phấn khích và tò mò trước những thứ nhỏ bé, tầm thường.
Em im lặng sau khi hắn nói điều đó, và hắn không biết mình nên vui mừng vì người nọ ngừng thốt lên những thứ vô nghĩa hay tiếc nuối những tiếng ngâm nga thánh thót luôn kề bên tai hắn suốt trận chiến giờ bỗng ngưng bặt. Hắn đã nghĩ rằng em sẽ ghét hắn, sẽ lẳng lặng bảo hắn về nhà trọ và tự tiếp tục một mình, và hắn cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho điều ấy. Song, sau khi mọi thứ xong xuôi, em thốt nhiên nắm chặt lấy cổ tay hắn, nhanh đến mức hắn chẳng kịp từ chối, kéo hắn vào một ngôi nhà bỏ hoang ở gần đó trú mưa và càu nhàu bất lực khi thấy quần áo cả hai đã ướt sũng.
Cái chạm ấy ám ảnh hắn trong những giấc mộng khi say ngủ đến tận bây giờ.
Đó là một kỉ niệm xa vời và phù phiếm. Với một sinh vật đã tồn tại xuyên suốt cả ngàn năm, chứng kiến lịch sử dần thành hình và một nền văn minh mới sinh ra, một ký ức nhạt nhòa đến vậy đáng lẽ không nên khắc ghi vào tâm trí hắn dai dẳng đến thế. Và bằng chứng là Xiao đã lãng quên vô số chuyện trong quá khứ. Hắn chẳng còn nhớ rõ gương mặt của những đồng minh đã cùng sát cánh, hắn quên đi nguồn gốc sức mạnh hủy diệt của chính mình, quên đi sự thuần khiết của bản thân trước kia - cái thời hắn chưa bị ma thần đày đoạ và tước đi tính mạng của vô số sinh linh vô tội.
Nhưng hắn nhớ Lumine. Nhớ những lần em tình nguyện cùng hắn bầu bạn. Nhớ những câu chuyện tầm phào em kể cho hắn sau mỗi chuyến hành trình xa xôi. Nhớ những khi em như vô tình như hữu ý chạm vào hắn, với đôi vai khẽ sượt nhẹ khi cả hai sóng bước hay bàn tay đặt trên bả vai ngầm trấn tĩnh ủi an.
Xiao biết Lumine là một người rất thích đụng chạm. Bao nhiêu lần hắn chứng kiến điều đó cũng là bấy nhiêu lần hắn âm thầm ghen tỵ. Hắn nhớ em đã đặt lên trán Paimon một cái hôn dỗ dành trấn an bên dưới vực đá sâu, nhớ lần em lén lút chạm vào sừng của Ganyu khi con bé đang thiếp ngủ, nhớ cái xoa đầu âu yếm em dành cho Qiqi khi đến nhà thuốc Bubu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| xiaolumi | weight of a touch
FanfictionLumine. Lumine. Mái tóc hong vàng trời nắng. Gương mặt nhỏ nhắn hớp hồn. Mắt long lanh tựa mật ong. Đôi má phúng phính hây hây đỏ. Lông mi dài thanh mảnh. Bờ môi nóng ấm mời gọi. Lumine. Lumine. Bàn tay nhỏ bé mảnh mai. Đôi...