03

628 59 0
                                    

Sáng hôm sau, Na Jaemin thức dậy từ rất sớm, cậu tranh thủ làm vệ sinh cá nhân trước rồi mới gọi Jung Sungchan và Zhong Chenle cùng thức dậy.

Hôm qua vừa thu hoạch được một khối lượng lớn hồng chín, hôm nay sẽ chọn ra những quả chất lượng nhất để rửa sạch và mang đi gọt vỏ, sau đó mới phơi nắng hoặc phơi gió, tất cả công đoạn đều thực hiện bằng phương pháp thủ công, tuy mất nhiều thời gian và công sức nhưng sẽ giữ được hương vị tươi ngon ban đầu.

Các sinh viên được phân theo nhóm ba hoặc năm người đến từng gia đình trong làng để phụ giúp người nông dân chế biến hồng.

Na Jaemin, Jung Sungchan và Zhong Chenle đến một ngôi nhà nằm ở cuối làng, hai vợ chồng chủ nhà khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt đều rất phúc hậu, họ tiếp đón ba đứa trẻ vô cùng niềm nở.

Ba đứa trẻ được hai vợ chồng chủ nhà hướng dẫn tỉ mỉ, lúc đầu còn hơi vụng về, đặc biệt là công tử da trắng Zhong Chenle.

Thằng bé một tay cầm dao, một tay cầm hồng, loay hoay mãi không gọt được quả nào, thậm chí còn làm hỏng mấy quả khác, Na Jaemin thấy vậy vội vàng lên tiếng xin lỗi rồi kéo Zhong Chenle ra một góc, lấy quả táo mình mang theo làm bữa sáng trong túi ra hướng dẫn lại cho thằng bé cách gọt trái cây, Zhong Chenle cắt ngang cắt dọc hành hạ quả táo khoảng nửa tiếng cuối cùng cũng đưa lại được cho Na Jaemin một quả táo đã lột vỏ, tuy không còn tròn trịa đẹp đẽ như ban đầu nhưng cũng tạm gọi là thành công.

Hai vợ chồng chủ nhà cùng ba đứa trẻ ngồi dưới mái hiên hăng say làm việc, thời tiết mùa thu rất đẹp, bầu trời cao rộng, xanh trong không một gợn mây, vừa có nắng vàng óng ánh, vừa có gió thổi mát lành, lòng người cũng khoan khoái.

Bởi vì khối lượng công việc quá nhiều nên mọi người không nghỉ trưa cùng lúc mà thay phiên nhau làm, Na Jaemin và bác gái vào nhà ăn cơm trước, Jung Sungchan, Zhong Chenle và bác trai ăn cơm sau.

Đến khi bác trai cùng hai đứa trẻ vào nhà ăn cơm, ngoài cổng đột nhiên có chút ồn ào, kèm theo đó là những tiếng bước chân, cánh cổng sắt ngả màu được đẩy ra, khoảng bốn năm người tiến vào.

Lee Jeno đi đầu tiên, hắn mặc áo sơ mi trắng và quần âu, đeo giày đen, mỗi tay cầm một túi giấy hình chữ nhật, phía sau hắn là vài vệ sĩ hai tay cũng bận rộn không kém.

Hắn lễ phép chào hỏi người phụ nữ lớn tuổi sau đó nói chuyện vui vẻ một lúc, lại bảo mấy vệ sĩ đứng phía sau đặt đồ lên bậc thềm.

Bởi vì cái nắng giữa trưa có chút gay gắt nên tấm áo sơ mi trắng tinh của hắn đã thấm không ít mồ hôi, cơ thể hoàn hảo hiện lên qua lớp vải mỏng, bờ vai rộng, ngực có độ dày vừa phải, eo thon, hông to, đôi chân dài miên man, cộng với ngũ quan đẹp đến đứng hình, giữa mùa thu huyền ảo tạo cảm giác vừa hoang sơ vừa rực rỡ.

Na Jaemin cũng không chú ý lắm đến mấy người lạ vừa bước vào, cậu đang chăm chỉ gọt từng quả hồng, mong sao mình có thể làm được thật nhiều thật tốt công việc này, giúp đỡ phần nào cho bác trai và bác gái.

Đột nhiên một thanh âm quen thuộc lọt vào tai, giữa bầu không khí trong lành nơi thôn quê, mùi thơm của hồng chín quyện vào ngọn gió đi lạc, tỏa ra sự ngọt ngào khiến tâm hồn say mê, vừa vặn Lee Jeno nhìn xuyên qua người phụ nữ, thấy một cậu trai nhỏ ngồi gọt quả dưới mái hiên, vừa vặn Na Jaemin bởi vì tò mò mà ngẩng đầu lên, lại nhìn chăm chú người đàn ông đứng giữa vầng hào quang lấp lánh, bốn mắt chạm nhau, cuộc sống cũng bởi vì một giây định mệnh này mà ầm ầm thay đổi.

[NoMin] [Shortfic] Thánh Ca Của Kẻ Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ