Ngoài đời họ không thuộc về tôi, nhưng trong truyện tất cả nhân vật đều thuộc về tôi, vậy nên tôi có quyền nhào nặn họ theo ý muốn của tôi.
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC
Chap I :
" Byung Hun àh, mau dậy đi, chúng ta sắp trễ học rồi đó" !!! Lee Chan Hee nhảy lên giường vừa gọi vừa kéo chăn đang quấn quanh người cậu bạn nhằm đánh thức cậu ta dậy .
Bị cái lạnh xâm nhập,Lee Byung Hun rùng mình miễn cưỡng mở mắt ra : " Hee Hee, còn sớm mà cho tớ ngủ thêm chút nữa đi" !!!. nói xong rồi giựt lại chăn tiếp tục ngủ.
" Chết tiệt, Lee Byung Hun, nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tớ là Hee Hee, cho cậu 5p, nếu còn không dậy tớ sẽ đi học trước đó." Chan Hee bực bội quát lên sau đó bước ra khỏi phòng, thiệt tình, sáng nào cũng phải làm bảo mẫu gọi cậu ta dậy, phiền phức muốn chết.
" À, quên nhắc cậu, hôm nay có tiết của giáo sư DoNi đấy !" Nói xong câu cuối, Chan Hee thản nhiên sập cửa " Rầm" một cái rồi bước về phòng mình.
Trên giường, vừa nghe tới cái tên đó, Lee Byung Hun như là có phản xạ bật người ngồi dậy ngay lập tức, đùa à, trong trường cậu chỉ sợ duy nhất ông ta. Không phải ông dữ dằn hay gì, mà là vì ông là người rất hay troll học sinh, đã vậy còn đùa dai nữa chứ. Ai bị ông ta nhìn trúng đều trải qua những khoảnh khắc có thể nói như là chỉ ước tìm chỗ chui xuống đất ở luôn cho đỡ mất mặt .
Vội vội vàng vàng, cậu lao vào nhà vệ sinh sửa soạn, đúng 5p sau cậu đã có mặt trước cổng nhà.
" Hừ, tớ tưởng cậu không thèm dậy luôn chứ". Chan Hee không biết đã ngồi sẵn trên xe đạp từ lúc nào, khi thấy Byung Hun leo lên xe xong, cậu mới từ từ chạy đi.
Đối với những lời càu nhàu của Chan Hee , Byung Hun từ chối cho ý kiến, đơn giản vì cậu còn đang buồn ngủ, nhắm mắt lại, cậu vòng tay quanh eo Chan Hee, đầu tựa vào lưng, hoàn toàn coi Chan Hee là cái gối ôm của mình.
7h sáng, đường phố Seoul người người xe cộ qua lại tấp nập, hình ảnh 2 cậu thanh niên đẹp trai đi chung 1 chiếc xe đạp, cậu ngồi sau còn ôm chặt cậu ngồi trước làm người ta nhìn thế nào cũng thấy mờ ám. Hai bên đường, mấy nữ sinh tụm năm, tụm ba đến trường thấy họ cũng chỉ chỉ rồi cười nói um sùm, thiếu điều hét lên nữa thôi.
" Ya, bỏ tay cậu ra đi, có nghe không hả, Lee Byung Hun, Lee Byung Hun." Gọi mấy tiếng không nghe trả lời ,Chan Hee hơi túng quẫn gỡ đôi tay đang quấn quanh eo mình ra nhưng không có tác dụng,liền biết cậu ta lại ngủ rồi, không còn cách nào khác, cậu vội vàng đạp xe thật nhanh, mong tới trường càng sớm càng tốt.