jungkook mệt nhoài nằm trên giường, tay vẫn không quên chỉnh nhiệt độ vừa phải. trong phòng ngoài hắn còn có một thằng nhóc 6 tuổi đang ngủ say. khẽ mỉm cười, vuốt gọn lọn tóc đang vướng víu khiến thằng nhóc nhíu mày, hắn nhẹ nhàng nói thầm với nó
"nếu không phải vì nhóc thì ta đã sớm đoàn tụ với ba mẹ jeon rồi đấy, ngủ ngon, mũi tròn của ba"
yên tâm thằng bé đã chìm vào giấc ngủ, jeon jungkook lúc này mới khẽ bước xuống giường, xỏ chân vào chiếc dép thỏ bông rất êm ái, đi vào một căn phòng khóa kín tầng 2.
"mẹ kiếp chúng mày, làm ăn như thế thì bọn cớm kia sẽ có cái ăn đấy, một lũ vô dụng. cút hết đi cho khuất mắt tao"
"thưa ngài jeon, là do có một đứa gián điệp. nó đem thông tin bên mình cho công ty của tên họ kim" - một thằng lúng túng đáp, nó vò ngấu nghiến vạt áo, ánh mắt run rẩy nhìn ngài chủ nhân đang chễm chệ ngồi trước mắt.
"mẹ nó. giờ chia làm 4 khu, khu a đi tìm hiểu và xử lí thật nặng cái thằng phản chủ đấy cho tao. khu b đi tìm hiểu và trà trộn vào công ty của thằng khứa tên kim đó. khu c, đi theo dõi toàn bộ hành động, nơi ở, phương tiện di chuyển, nói chung là tất cả về thằng đó. còn khu d, bao quanh ngôi nhà cho tao" - jungkook dứt khoát ra lệnh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào đám tay sai trước mặt.
"đã rõ thưa ngài, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt" - một thằng tướng tá to béo, xăm trổ đầy mình dõng dạc đại diện thưa.
xong xuôi, jeon jungkook thở dài lê bước lên tầng 3, nơi có con trai hắn đang say giấc ngủ. nhìn vào đứa nhóc, hắn lại lâng lâng một cảm xúc khó tả. bản thân không nghĩ, đang vui vẻ tự do lại rước về một đứa nhóc kháu khỉnh và tự tay mình nuôi nấng nó cho đến tận bây giờ. nghĩ lại cũng thực nực cười, chính vì chuyện nuôi thằng nhóc mà bên cạnh hắn xảy ra khá nhiều rắc rối.
lại nghĩ nữa rồi, hắn tự dặn lòng mình không nên nghĩ quá nhiều, chỉ tội cho đứa trẻ. nó cũng chỉ là lứa đang tuổi lớn, trách móc vậy, quá tàn nhẫn phải không?
dù gì cậu cũng chỉ đang nuôi nấng nó hộ một người nào đó họ kim. thú thực, nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà hắn, lúc đầu cố tình lơ là nhưng dù có cao ngạo như nào thì cũng bị tiếng khóc thét ấy làm cho mủi lòng, jeon jungkook cũng đành chẹp miệng mà ẵm lên tay. lần đầu hắn cảm nhận được một chút đáng yêu từ trẻ con, được người lớn bế bồng, thằng bé ngưng khóc, còn tươi cười thích thú nhìn hắn.
'chào chủ của căn nhà, tôi là một người đàn ông của một công ty kinh doanh bất động sản, nhưng do nợ nần chồng chất của bố tôi, nhà tôi tán gia bại sản, không thể nuôi nấng được thằng bé. thực thứ lỗi vì làm phiền đằng ấy nhưng mong hãy chăm sóc và nuôi nấng giúp tôi, khi thành công, tôi sẽ quay lại báo đáp và trả ơn. nhờ đằng ấy, đặt tên cho thằng nhỏ là kim wonwoo nhé. cảm ơn nhiều.
-kí tên-
một người đàn ông họ kim 'tuy có hơi nhảm nhí và phiền phức vì trước giờ bên cạnh hắn chỉ toàn bia rượu, những chất kích thích độc hại như khói thuốc lá, hay những cô em chân dài trắng nõn ở vũ trường, giờ lại vướng một cái đuôi luôn dùng ánh mắt đáng thương nhìn, hắn không thể đứng vững được mà quyết tâm dần dần từ bỏ khói thuốc, từ bỏ các thói hư tật xấu, từ bỏ luôn cả căn cứ luôn ẩn nấp và được hắn cất công xây dựng.
cất công như vậy, jungkook cảm thấy đúng là rảnh nợ. cũng chẳng thể trách đứa nhỏ, cũng chẳng thể trách gia đình nhà kia, chắc do túng quẫn quá mới vậy, thôi thì mình giúp đỡ người khác, coi như gián tiếp giúp bản thân bỏ mấy thứ độc hại kia cũng được, hắn tự nhủ.
nhắc mới nhớ, gia đình họ nhờ đặt tên là kim wonwoo nhưng jungkook hắn cảm thấy tên đó chả có gì ý nghĩa gì, nhàm chán, hắn liền táo bạo nghĩ, đứa nhóc này do hắn nuôi nấng, tuy không đẻ nhưng cất công nuôi thì cứ cho là mình là ba đứa nhỏ đi, mà con nên theo họ ba, họ bố nên hắn mới thay tên đổi họ cho con là jeon taehyung.
và từ đó, trong nhà có một cậu chủ tuy nhỏ nhưng chẳng khác ba nó là bao nhiêu, hung hãn nhưng theo một cách rất đáng yêu và đẹp trai tên jeon taehyung.
------
@justi