bác chul điềm đạm mở cửa xe giúp jeon taehyung, bác làm việc ở đây rất lâu, luôn kề sát cạnh jungkook.
bác chul vốn là một nông dân nghèo dưới busan, cùng vợ con sinh sống qua ngày bằng thức ăn chu cấp của xã. jungkook trong một lần tảo mộ ba mẹ jeon, biết được hoàn cảnh, hắn thương tình ngỏ ý mời bác làm việc trên thành phố, từ đó, bác chul như một thành viên nhỏ trong căn biệt thự lớn.
"cậu chủ jeon, mừng cậu ngày khai trường tiểu học kangsan"
"vâng, cháu cảm ơn bác chul"
"cậu chủ đi học có gì khó khăn cứ nói với ông chủ jeon nhé, hoặc có thể nói với tôi cũng được, luôn sẵn lòng"
"chắc chắn là vậy rồi, thưa bác"
ngắm nhìn qua ô cửa sổ của chiếc xe bốn bánh, jeon taehyung có chút kích động và buồn tủi. ngày đầu khai trường, cậu nhóc không có ba hay mẹ, hay kể cả người thân ruột thịt bên cạnh, bên cạnh nhóc nắm tay, âu yếm, dặn dò hay vội vã đưa đứa trẻ cầm trên tay những lá cờ hay những bông hoa tươi nhỏ. nhóc khẽ thở dài, ban nãy nhóc đã kêu dì haewon cho hắn nằm nghỉ và lấy liều thuốc mà bác sĩ choi đã kê đơn hằng ngày, cậu nhóc đều ghi rõ ra một tờ giấy.
cuối cùng cũng đến nơi, nhóc mở cửa xe bước xuống với tâm trạng không mấy vui vẻ, nhóc cố gắng hòa mình với không khí nhộn nhịp, rộn rã nhưng thực tâm nhóc đang cần sự xuất hiện của jeon jungkook - ba nhóc.
một thứ cảm giác khó tả, một giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má trắng nõn của cậu con trai nhỏ. tủi lắm, nhưng không sao. ba nhóc là do đang bệnh, nhóc không thể đòi hỏi như vậy, ba nhóc biết nhóc khóc nhè vì chuyện xàm xí này hắn sẽ đánh đòn mất.
"này cậu nhóc" - một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành vang lên
"d-dạ.." - jeon taehyung, nhóc còn đang mơ màng, nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì, và người đàn ông trước mặt là ai
"sao con trai lại khóc vậy, mau nín đi. hôm nay nhóc được tiếp xúc với trường mới, to, đẹp hơn, với cô giáo, bạn bè. sao lại khóc ?"
"h-hức..không có..ạ.." - nghe người đàn ông nọ nói, nhóc càng nức nở hơn
"haha, đừng khóc nữa. không sao cả đâu, chú là một nhà đầu tư cho trường kangsan. nhóc tên gì ? rất vui làm quen với nhóc" - người kia lại niềm nở đưa tay, ngỏ ý muốn làm quen cậu nhóc
"c-chào chú..rất vui làm quen với chú. cháu là học sinh trường kangsan, t-tên..jeon tae-"
"chú quên mất, chú có việc gấp phải qua hội trường bên kia, nhóc mau đi tìm lớp và cô giáo, các bạn nhé. hẹn gặp lại cháu, một ngày tốt lành nhé bạn nhỏ" - nói rồi, người ấy chỉ kịp nở một nụ cười hình hộp rất ấm áp, vẫy tay rồi chạy đi
"nae.." - cậu nhóc bên đây không hiểu, bản thân còn chưa giới thiệu xong tên. khẽ thở dài, mong được gặp chú này một lần nữa, nói chuyện với chú ấy rất thú vị, nhóc còn cảm thấy thích thú với nụ cười hình hộp ấy nữa chứ
chưa kịp nhìn theo bóng dáng, có một tiếng gọi ngọt ngào bên cạnh nhóc
"chào cậu bé, cô là yoona, sẽ là cô giáo năm lớp 1 của con. jeon taehyung đây rồi, mau ra chỗ lớp mình nhé, các bạn đều đang đợi con đấy"
"ưm..nae, chào cô ạ"
cô yoona vội xoa đầu thằng bé, nhìn cứng đầu mà thực không phải. khác xa với lời vỗ ngực đầy tự hào vừa rồi ở nhà với ba jeon, jeon taehyung giờ đây lại ngoan ngoãn, nghe theo lời cô răm rắp, không ngông nghênh như ba nhóc dặn, bạn nào có va vào cũng nhẹ nhàng cười cho qua, nhiều khi còn đỡ họ một cách tử tế. quả thực, nhóc này với ba jeon vốn lừng danh khét tiếng là hai thái cực khác nhau, được mỗi cái mã đẹp trai không ai bằng.
-----
@justi