"cậu chủ jeon, ông chủ có dặn cậu có lớp học thêm tối nay lúc 7 giờ, tôi-"
"vâng, cháu biết rồi. lát cháu sẽ xuống" - nhóc mệt mỏi đáp
lại vậy, lại như thế. luôn luôn là hắn bỏ rơi nhóc con với bữa cơm chán ngắt, nhạt nhẽo. nhóc taehyung chưa thấy hắn đi làm buổi sáng bao giờ, luôn thấy ba nhóc thảnh thơi thưởng thức từng ngụm trà, chỉ toàn thấy ba jeon của nhóc đi làm, bận việc vào buổi tối mịt, gần rạng sáng hoặc có thể sẽ không về.
jeon jungkook đã hoàn thành xong bữa tối của ngày hôm nay, gồm một đĩa salad, một bánh chocolate và chỉ một cốc sữa, vậy thôi, đủ no đối với nhóc rồi.
"bác chul, lớp học tối nay ngay gần đây, cháu muốn đi bộ một mình" - jeon taehyung thuận tay bỏ sách vở vào cặp, thuận tay nói với bác. nhóc muốn tự đi để dần tự lập như ba jeon vẫn dạy, nhưng chính xác hơn là nhóc muốn một mình, cảm giác một mình, chìm đắm vào thế giới riêng rất thú vị.
"được được, có gì cậu chủ jeon cứ nói tôi"
"vâng, chào bác chul, cháu đi học"
taehyung ngán ngẩm bước ra ngoài, thời tiết ngày càng lạnh, nhóc cẩn thận choàng chiếc khăn len mà sáng nay cô bạn hyeon tặng làm quà lần đầu gặp mặt. cô bạn này đúng là rất đáng quý, nhóc rất thích tính thẳng thắn, hài hước của hyeon. và cũng có chút đáng yêu nữa
'bíp bíp'
jeon taehyung khó chịu nhướn mắt lên nhìn, trước mặt nhóc là một loại xe bốn bánh rất đắt tiền
"à, nhóc..nhóc sáng nay trên trường kangsan đúng không ?" - là người đàn ông sáng nay có nụ cười hình hộp hút người mà nhóc đã gặp sáng nay
"vâng"
"đi đâu đây nhóc con ?"
"ch-cháu đi học thêm ạ" - nhóc taehyung khẽ đáp
"hửm ? mới lên 6 đã học thêm sao ?"
"không có ạ, đây là lớp học thêm vẽ thôi ạ"
"wow, con trai như nhóc cũng biết vẽ sao ?"
"dạ, cháu học từ bé rồi. với lại ba cháu vẽ đẹp lắm, cháu muốn giống ba"
"ba cháu ?"
"nae"
"à ừ, lên xe đi chú chở. đằng nào chú cũng tiện đường ra đây" - người đàn ông có ý mời gọi cậu bé, để trẻ em đi một mình vào buổi tối, người đàn ông này không có chút yên tâm
sau khi mời gọi hơn tỉ lần cùng với số bánh dâu trên tay, cậu bé jeon taehyung đã yên vị trên chiếc xe bốn bánh sang trọng như này
"hm, ngon quá. chú cũng thích ăn bánh dâu sao ạ ?"
"tất nhiên, bánh dâu là món vặt duy nhất chú ăn được đó"
"aigoo, cháu cũng vậy. nếu đó là bánh của ba cháu làm thì cháu còn thích nữa"
"ồ, ba cháu có vẻ là người cháu hâm mộ lắm nhỉ ?"
"nae, ba cháu việc gì cũng làm được. ba mạnh mẽ lắm, như một siêu anh hùng ngoài đời thật vậy"
"mà nói chuyện lâu như vậy, cháu tên là gì nhỉ ?"
"dạ, cháu là jeon taehyung" - taehyung vừa ăn vừa ngoan ngoãn trả lời người đàn ông
"taehyung ? trùng hợp vậy, chú cũng là taehyung, nhưng mà là kim taehyung, họ kim"
"kim taehyung ?" - nhóc con tròn xoe đôi mắt kinh ngạc hỏi lại
"ừm, thật trùng hợp đấy"
đúng, gã là kim taehyung, một vị tổng giám đốc của công ty kinh doanh nổi tiếng bậc nhất đại hàn. gã chỉ đơn giản là một người đàn ông vừa trạc 30 tuổi. nhưng lạ thay, thời gian không làm phai nhòa đi nhan sắc và khí chất ngời ngời của gã. thú thực, gã rất đẹp. đẹp đến hút lòng người, tuy vậy, gã chưa từng biết khái niệm của việc cười là như nào.
tuy lạnh lùng, nghiêm túc và khó tính như vậy nhưng gã lại có một tình yêu to lớn đối với những đứa trẻ con. gã không coi đó là nỗi phiền phức, mà đó là những thứ giúp gã bớt đi phiền toái, những mệt nhọc sau khi lao đầu vào công việc
và nụ cười, dáng vẻ tự tin, khẳng khái của jeon taehyung là một ví dụ điển hình. nhóc có đôi mắt tam bạch rất đẹp, một làn da trắng nõn và người nhóc con này gần như tỏa ra sự uy nghiêm, điều đó gã rất thích
"hm, đến lớp rồi ạ. cháu cảm ơn chú taehyung"
"không có gì đâu, mấy giờ nhóc tan học ?"
"dạ, là 8 giờ 30 ạ" - nhóc con dõng dạc thưa
"được, vậy lúc đó chờ chú nhé. chú sẽ đón taehyung"
"dạ, chào chú. cháu vào lớp đây ạ" - cậu bé nhanh nhẹn chạy vào lớp, miệng không ngừng chào tạm biệt gã
-----
mình sẽ đổi cách gọi một chút để đỡ bị nhầm nhaa
• kim taehyung - gã
• jeon jungkook - hắn
• jeon taehyung - cậu@justi