Chap 1: Chia ly !

84 11 1
                                    

Sau biết bao nhiêu năm truy tìm bằng chứng, manh mối, dấu vết của tổ chức áo đen. Cuối cùng Edogawa Conan cũng đã tìm đầy đủ bằng chứng nhờ sự giúp đỡ của Haibara Ai, tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt triệt để, hy sinh cũng có mà bị thương cũng có. Sự mất mác là không thể tránh khỏi, sau một khoảng thời gian tìm cách chế tạo thuốc giải, cuối cùng Haibara cũng đã chế tạo ra nhưng...cô đưa viên thuốc cho Conan:

- tỉ lệ thành công là 50% cậu dám thử, nếu không thành công cơ thể cậu sẽ kháng thuốc và mãi mãi không thể trở thành Kudo Shinichi được nữa!

Cậu ta trầm ngâm chốc lát rồi cầm lấy viên thuốc
-In fact, currently there is only one. Although it is hard to believe, try to find out! ( sự thật, hiện tại chỉ có một. Dù khó tin, thử mới biết được! )

Cậu ta cứ vậy mà đi vào nhà vệ sinh không quan tâm cô gái kia đang rất lo lắng, dù nói dễ dàng là vậy nhưng cậu ta đang rất run, cậu chỉ sợ lỡ thật nếu không thể trở thành Kudo Shinichi cậu sẽ tiếp tục đóng vai cậu bé tiểu học tiếp sao? , sự nghiệp thám tử của cậu chẳng lẽ cứ phải đi theo ông bác Mori sao?, hơn hết người con gái ấy đang đợi cậu trở về, nghĩ đến đây cậu lo lắng vô cùng...

Lấy hết dũng khí gạt bỏ sự lo lắng, cậu ta uốn viên thuốc, một khoản thời gian sau thuốc phát tác cơ thể cậu nóng rực như lửa đốt, cơ quan trong người quặn thắt, cơn đau truyền đên không ngừng, từng mạch máu trong cơ thể đập mạnh, lượng oxi vào tim ngày một tăng, cơn đau này người thường khó mà chịu nổi được!

Ở bên ngoài Haibara cũng có thể hiểu tác dụng của thuốc phần nào, nhưng chắc chắn quá trình thuốc tác dụng sẽ rất đau đớn

Sau một khoảng thời gian chật vật với cơn đau đó, cậu cuối cùng cũng trở lại thành Kudo Shinichi, nhưng cơ thể cậu như có một lực ép làm cơ thể không thể đứng lên, nhưng cậu còn một việc quan trọng cần phải làm là gặp lại người cậu yêu, cố lết thân xác tàn tạ ra khỏi phòng

Nhìn vẻ mặt cậu, cô biết là đau đớn nhường nào, quan tâm hỏi một câu:

- Không sao chứ ?

Cậu ta không nhìn cô, cố gắng đi đến cửa nói:

-k..không sao, tôi r..ra ngoài chút ! *thở gấp *

Cô cũng chẳng rảnh rỗi đến mức quan tâm cậu ta nữa, trong lòng cô vô cùng tự hào vì viên thuốc mình chế ra đã có công dụng

Về phía cậu, cậu đến nhà cô nhưng lại biết tin cô không có ở nhà, đến những nơi hai người từng đi qua, từng có kỉ niệm với nhau nhưng đều không có bóng dáng người con gái cậu mong chờ
- Ran..rốt cuộc cậu đang ở..đâu?!
Lục tung trí nhớ, cậu cố gắng nhớ lại...bổng nhớ ra cô từng nói rất thích ngắm cây phong đỏ khi mùa thu đến. Cậu vội vã đi đến khu rừng đỏ lớn, ngoài thành phố cô chắc chắn phải đang ở đó!

Sự cố gắng được đền đáp, cậu cuối cùng cũng tìm được cô, bóng dáng người con gái làm cậu rung động làm cậu không kìm được muốn nhanh chóng chạy lại ôm cô vào lòng

Cô hiện đang quay lưng về cậu, ngước mặt ngắm nhìn cây phong lớn nhất khu rừng kia, trên cây treo nhiều chiếc khăn tay đỏ cầu mong cho một tình yêu đẹp, viên mãn và trọn vẹn, vậy cô đến đây để chúc cho cô và anh thành đôi sao?...

-Ran
Cậu ta chạy đến phía cô

- Dừng lại ! Tớ không muốn biết người sau lưng mình là người tớ yêu Kudo Shinichi hay người quan trọng của tớ Edogawa Conan, vậy nên làm ơn đừng lại đây!

Nghe cô nói anh bổng thấy trong trái tim mình léo lên nổi lo lắng, sự áy náy tột cùng, cậu biết cậu lừa gạt cô rất nhiều điều nhưng tất cả là vì muốn tốt cho cô cả

- Cậu còn nhớ câu chuyện tình yêu về cô tiểu thư và chàng chiến sĩ trẻ mà Shonoko từng kể chứ ?

- Tớ vẫn còn nhớ

- Thực chất, cốt truyện là người chiến sĩ sau khi bị điều ra nước ngoài đã tử trận, còn cô tiểu thư đó thì bị ép gã cho một người không yêu vì gia đình gặp khó khăn về tiền bạc, trước ngày cưới một ngày cô đã treo chiếc khăn tay màu đỏ của mình lên một cây phong lớn đó mong rằng người chiến sĩ nếu thấy được hãy đi tìm hạnh phúc mới, màu đỏ trên chiếc khăn tượng trưng cho màu máu của người chiến sĩ và sự đau khổ của cô tiểu thư...

-...Cậu sai rồi, màu đỏ đó thể hiện cô ấy sẽ mãi luôn đợi người chiến sĩ đó, nó còn thể hiện tình yêu của hai người vô cùng mãnh liệt cùng lời hẹn thề mãi vẹn tròn của cô tiểu thư đó dành cho anh ta

- leave the pain, what's left is a lie, the price of a lie is love
( bỏ đi đau thương, thứ còn lại là dối trá, cái giá của sự dối trá là tình yêu)
- Cậu thì vẫn chạy theo ước mơ, còn tôi thì dặm chân tại chổ chờ cậu quay lại, những lần cậu bỏ rơi tôi chạy theo những suy luận của mình tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng tôi mệt mỏi vì tình yêu này bao nhiêu? Tôi bị lừa dối bao nhiêu lần rồi ? Rồi bao giờ cậu mới quay lại ?
Tất cả...cuối cùng cậu cũng chẳng hiểu gì về tôi hết! Chỉ tự tôi đâm đầu

- Không phải đâu, tớ luôn quan tâm cậu, chú ý đến cậu, thật lòng muốn che chở cậu, chỉ vì...

- Tôi biết chứ ! Nhưng cái bóng của sự yếu đuối, sự thất vọng luôn muốn chiếm lấy tôi...tôi thất bại rồi, tình cảm này tôi sẽ cố chôn vùi nó, tôi buôn cậu, cậu cũng buôn tôi đi, cậu muốn quen ai thì quen, muốn đi đâu thì đi, muốn chấp nhận tình cảm của ai thì cứ việc, tớ không quản nữa

- Cậu đang nói gì vậy Ran, cậu từng nói thích tớ mà, tớ cũng đã tỏ tình với cậu, cậu cũng đồng ý rồi, cậu đùa quá rồi đấy !
Cậu ta chạy lại ôm cô từ phía sau, chặt đến mức cứ ngỡ cô sẽ đi xa vậy
- Tớ yêu cậu, Ran à!

Cố gắng dấu đi những giọt nước mắt, cô buôn lời cay đắng:
- Tôi mệt rồi, cậu buôn tha cho tôi đi được không ?

Câu nói cứ như ngàn tên đâm xuyên tim cậu, cậu thật sự hối hận rồi, hối hận khi không nói cô biết, hối hận vì đã lừa gạt cô thời gian qua
-Không! Cho dù có chết tớ cũng không buôn cậu

- Cậu muốn tôi lụy cậu đến bao giờ ?
Cô gắng sức quay lại đẩy cậu ra, thời tiết ngày cuối thu cũng đa se se lạnh, khuôn mặt sớm đã ửng đỏ vì khóc, cố lau đi mấy giọt nước mắt, cô nói:
-Tớ quyết định sẽ ra nước ngoài du học với Shonoko, sau khi học xong có thể tớ sẽ ở bên đó lập nghiệp, không biết ngày quay lại, chúc cậu tìm được người tốt hơn tớ.
"Tình yêu của tớ và cậu giống như một đóa hoa Tigon vậy"
Cô rời đi bỏ lại hình bóng chàng trai đang vô cùng thất thần, ngày hôm đó là ngày chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông, cũng là ngày cậu mất đi cô...


Ngày ra sân bay, cậu không đến để tiễn cô, cô cũng không hỏi lí do, cũng chẳng hỏi cậu thế nào chỉ nhắn cậu một câu:

               "Hiems est et finis et principium"
( Mùa đông vừa là sự kết thúc, vừa là bước khởi đầu)





26/1/23

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thủy LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ