CHAP 5: Buổi học đầu tiên

444 90 5
                                    

- Isagi...tại sao em lại né tránh tôi..
Cậu hất tay thiếu gia nhà Mikage ra. Đen mặt nhìn thẳng vào trong mắt hắn. Đôi mắt ấy tĩnh lặng như đại dương sâu thẳm nhưng đáng sợ đến rợn tóc gáy.

- Bỏ ra ....

- Nhưng .

Đứng trước ánh nhìn không giận dữ chẳng mấy vui vẻ. Nó đáng sợ đến kì lạ.

- Ngậm mồm đi.

Chắc hẳn Yoichi đang cảm thấy mệt mỏi. Mới sáng bảnh mắt ra mà gặp mấy tên từ đâu nhảy đến gây sự . Em chưa lao ra đánh là may lắm rồi.

- Phiền vị thiếu gia và vị thánh tử TRÁNH ĐƯỜNG cho tôi đi.

Không cần để em nói tới lời thứ hai Bachira liền tách hai người kia ra để cho em đi.

--------------------------------
- Nào nhanh chóng di chuyển xuống sân tập kiếm đi.

Hiện đang là tiết kiếm thuật. Mọi người đang xuống dưới sân tập.

- Trò Isagi. Em ra đây với tôi.

Trong sự hoang mang của mọi người cậu liền ra khỏi hàng mà đi đến chỗ của Ego. Hiển nhiên thôi cậu là anh hùng trên chiến trường nên kĩ năng kiếm thuật của cậu hơn hẳn những học viên ở đây.

- Em hay thật như thế mà cũng đứng được ở đấy.

- Dù sao anh cũng biết trình độ của em đến đâu mà, Ego-san?

- Dẻo miệng ghê..

Cậu và Ego vỗn dĩ đã gặp nhau . Thân thiết cũng nên. Cậu là nhà chỉ huy tài ba anh là nhà chiến lược tà giỏi. Là bộ đôi hoàn hảo làm lên chiến thắng lãnh lừng.

- Trà ngon ghê nha Ego-san

- Hồng trà. Loại em thích.

- Anh nhớ quá nhỉ?

- Bộ não anh chỉ nhớ những gì liên quan đến em thôi.

- Chậc! Giờ không biết ai là tên dẻo mồm đâu.

Họ nói chuyện vui vẻ trong khi học những học viên khác đang cực khổ rèn luyện những đường kiếm .

- Thật không công bằng mà!!!

Karui lên tiếng phẫn nộ khi thấy Isagi ngồi thảnh thơi uống trà.

- Nào đừng nháo mà Ko.

- Tại sao lại không cơ chứ , Reo?

- Cậu ấy là anh hùng đấy.

Vị thánh tử chẳng thèm đôi co với thiếu gia Mikage nữa . Mà trực tiếp đi đến bên bàn trà của Isagi nói.

- Này tại sao cậu lại không tập ?

- Tôi cho cậu dừng à

  Thấy ánh mắt của người thầy đáng kính nhìn cậu học sinh một cách "trìu mến" đến đáng sợ.

- Không em chỉ...

- Thắc mắc tại sao tôi lại ngồi đây thảnh thơi uống trà đúng không?

- ....

- Ra đây tôi cho cậu thấy.

   Rời khỏi bàn trà cậu đi ra rút lấy một thanh kiếm. Quay ra chỗ Karui nói:

   - Lại đây đấu với tôi một trận..

  Nhận lấy lời thách đấu một cách bất đắc dĩ. Cậu bước lên rồi vào ngay tư thế chuẩn bị. Roẹt. Thấy đối thủ đã vào vị trí Isagi liền lao lên vung kiếm một cách nhanh nhất tưởng như muốn lấy mạng người kia. Động tác vung kiếm rất nhanh và dứt khoát.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người khi trong vỏn vẹn vài giây cậu đã hấp bay kiếm của đối thủ.

   - Cái-i gì...

   Quay lại bàn trà cậu lại ngồi yên vị chỗ cũ uống từng ngụm trà.

   - Nếu tôi không phải là anh hùng thì cũng là thiên tài đấy.

  Dường như sự im lặng đã bao trùm cả lớp học.

   - " Đường kiếm đẹp thật"

   Đó là dòng suy nghĩ của một thiếu nữ tóc đỏ khi chiêm ngưỡng đường kiếm tuyệt đẹp của Isagi Yoichi.

---------------------------------
  - Đi ăn trưa thôi Yoichii~

  - Rồi rồi đi thôi..

Bachira kéo cậu xuống nhà ăn chọn nơi gần cửa sổ rồi để cậu ngồi ở đó rồi đi lấy đồ ăn.

- Tớ có thể ngồi đây không ?

   Isagi ngước lên thấy một cô gái tóc đỏ đang bắt chuyện với mình.

- A được chứ.

- Tớ là Chigiri Hyoma .

- Chigiri ? A là cậu tóc đỏ hôm đó.

- Cậu nhớ tớ sao ??

- Hôm tôi được trao thưởng có nhìn thấy cậu. Màu tóc cậu nổi bật mà.

   Ôi trồi ơi, công tử Chigiri ngại đỏ mặt rồi...

- Này đồ tiểu thư...

  Có vẻ như Bachira đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện rồi.

- A ra là con ong vàng nhà Bachira.

- hả? Tiểu thư nói gì cơ?

- Đừng có mà cãi nhau. Cả hai ngồi xuống và ăn đi.

Cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống bên cậu. Đôi lúc Chigiri và Bachira lại chí chóe .

  Họ nhau chóng trở thành bạn bè nhưng có vẻ ai đó không vui mấy nhỉ?

    - Không chịu đâu!!! Yoichi bỏ tớ đi chơi với tên tiểu thư kia!!!

    - Rồi cậu cứ ôm tớ vậy là sao? Thả tớ raaa..

   Họ cứ như thế cả buổi tối tưởng cai nhau nhưng không phải. Tên ong vàng vô liêm sỉ kia đang làm nũng dành sự quan tâm của người thương. Rồi ai lấy cắp mất liêm sỉ của ông thì giả cho ổng đi.

    - Đi ngủ nhanh.

    - Tớ ôm cậu cơ. Cho ôm tớ mới ngủ.

    - Lớn đầu rồi mà vẫn thế. Lại đây.
   Bachira liền chạy lại vồ lấy cậu lăn ra giường. Hít lấy hít nể mùi hương của Isagi

---------------------------------
Một ngày của họ kết thúc như vậy. Bằng cái ôm ấm áp hắn trao cho cậu.
   

--------------------
Xin lỗi các tình yêu vì chương này ngắn quá mình sẽ bù cho lần sau :((((((
 

[Allisagi] Bông hồng nơi chiến trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ