CHAP 7: Vì sao tinh tú

378 77 1
                                    

     Kỉ niệm thành lập đế quốc là ngày vô cùng trọng đại của người dân nơi đây. Họ có đức tin rằng thần linh đã ban sự sống cho vùng đất này. Nên cứ vào ngày này hằng năm đứa con và sứ giả của thần sẽ xuất hiện trước dân chúng để ban phước cho họ. Nhưng do cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm, nên trước giờ chỉ có một vị sứ giả xuất hiện. Khi đã lấy lại được hòa bình thì đây sẽ là lần đầu tiên đứa con của thần linh xuất hiện. Thật đáng mong chờ!
 
       Cậu và Karui được các sơ mang cho hai bộ đồ. Của Isagi là một bộ đồ trắng dài thướt tha ôm lấy cơ thể của cậu. Làm nổi bật những đường cong đầy quyến rũ. Điểm thêm vài họa tiết màu vàng óng ánh càng làm cậu trở nên cao quý, thanh tao. Của Karui giống một bộ âu phục trắng và họa tiết màu bạc.

       Sau khi thay trang phục xong xuôi  họ liền tới thánh đường làm lễ và trao vòng nguyệt quế.
  
      - Mau đáp trả tiếng nói của thần linh ...
   
      Cha xứ lên tiếng bảo Isagi trả lời.
  
    - Kính chào người! Nữ thần của vạn vật!
   
    Dường như có sự im lặng bao quanh khi Isagi làm lễ. Bỗng có những đốm sáng nhỏ bay xung quanh cậu rồi tụ thành một nguồn sáng lớn.

    -"Đã lâu không gặp đứa trẻ của ta"
 
  Âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến không gian tĩnh mịch bị phá vỡ. Cậu bất giác trả lời.
 
   - Thưa người con đã về rồi.
 
   - " Giỏi lắm! Con đã làm rất tốt bổn phận của mình. Đây là sự ban phước của ta coi như món quà nhỏ cho con"

    Nguồn sáng to lớn lại tản ra thành các đốm nhỏ lao thẳng vào Isagi trong sự  ngỡ ngàng của mọi người . Cậu nhận được sự chúc phúc từ chính một vị thần khai sinh ra mọi vật. Ta có thể hiểu cậu được ân ái thế nào .

    - Cậu sướng ghê ha?

   Karui lại gần nói với Isagi với vẻ mặt thiên thần nhưng sâu trong thân tâm cậu đang rất phẫn nộ và ghen tị . Khi thấy Isagi, không những là thiên tài lại còn nhận được sự ân ái của thần linh.

     - Sướng ư? Không nhận được sự ân ái này không như những gì cậu nghĩ đâu.

    - Tại sao?
  
     Karui không hiểu. Vì sao lại không như cậu nghĩ? Ân ái của thần linh là thứ mà ai mà chả muốn có.

   - Nhận được nó phải có tránh nhiệm với nó. Một vị thánh tử như cậu mà còn không hiểu.

  - Tôi chưa nghe chuyện này bao giờ?

  Nghe được câu này. Isagi dường như có chút cảnh giác người trước mắt .
 
   - Cậu là ai?
 
  Karui bắt ngờ trước câu hỏi của cậu. Tại sao lại hỏi là ai?
 
   - Cậu hỏi gì lạ vậy ? Tôi là Karui Ko một vị thánh tử , là sứ giả của thần linh.

     -Không có gì. Mau ra ngoài đi.
  
   Đành dẹp chuyên này sang một bên. Isagi lững thững bước ra ngoài theo sau là Karui.

   Tới thánh đường những đứa trẻ đang ở đây để nhận sự ban phước. Từng người từng người cậu không ngần ngại dùng thánh lực để ban phước cho họ . Cậu mệt rồi! Cha xứ thấy vậy liền bảo cậu xuống nghỉ ngơi để Karui lo nốt phần còn lại.
  -----------------------------------
  - Yoichi cậu đây rồi.
  
    Cậu trai tóc đỏ hớt hả chạy tới chỗ cậu nhưng có vẻ đang đấu đá với con ong vàng để đến chỗ Isagi trước.

   - A xin lỗi hai cậu. Tại buổi lễ lâu quá!!
 
    - Cậu đẹp quá! Như tiên giáng trần luôn!!!

   - Thôi đi. Bachira..

    -Ồ hôm nay em đẹp lắm. Yoichii..

     Giọng nói khác lạ vang lên nhưng lại quen thuộc với cậu. Cậu quay ra sau người đã đứng đó từ bao giờ mỉm cười với cậu.
  
    - Chậc. Ghê quá đấu Kaiser.

    - Em vẫn lạnh lùng với tôi như ngày nào nhỉ ?

    Liếc mắt qua Chigiri và Bachira đang nhìn mình với ánh mắt " thân mến" từ lúc nào không hay. Gã liền cười khuẩy rồi hôn lên tay cậu.

   - Tạm biệt nhé! Bông hồng của tôi..

   - Không tiễn..

  Chào cậu xong hắn rời đi có chút nhớ nhung. Thoát được gã thì lại đến một vài người đến gặp cậu ....

  - Cậu vẫn đẹp như ngày nào nhỉ? Isagi.

- Ngài không còn lời nào khác ngoài lời khen tôi đẹp sao? Hoàng tử Rin?
 
- Mày hợp màu trắng đấy.

  - Đậu má lại là anh..

  - Yoichi ,ta đi!

   Có vẻ như Bachira không chịu nổi cảnh người thương bị một đám vây xung quanh khen đẹp rồi hôn lên tay nữa rồi.

    - Nào Bachira đi chậm lại thôi. Cả cậu nữa Chigiri.

   - À ờ tớ xin lỗi nhé ..
 
   Thoát khỏi tâm trạng rối bời Bacgira nhận ra cậu đã kéo Isagi đi xa bọn họ.
 
    - Tớ mệt quá! Ta về phòng nhé?

    - Để tớ bế cậu về ...

    - Không để tớ bế cho.

    - Không cần đâu ...oái.

   Bachira liền bế cậu lên chạy thật nhanh về phòng để Chigiri lại một mình. Vừa nhận ra Isagi bị Bachira bế đi mất cậu chàng tóc đỏ cũng nhanh chóng đuổi theo sau về tới phòng.

  - Này con ong kia..

  - Suỵt nhỏ thôi. Cậu ấy ngủ rồi.

  - Chậc.

   Thôi đành không cãi nhau với tên kia cậu cũng leo lên giường của Isagi mà ôm cậu. Có vẻ cậu hôm nay trúng độc đắc rồi. Isagi đang chui vào lòng Chigiri ôm cậu.

- "AAA cậu ấy đáng yêu chết mất thôi"

- Không công bằng tôi cũng muốn .

- Nhân phẩm cả thôi ,con ong vàng 







-----------------------------------------

   Thân phân thật của Karui Ko rốt cuộc là gì? Thật ra tui cũng chưa có nghĩ ra các tình yêu nghĩ hộ tui với !
" chap sau thân phận của Karui được sáng tỏ mà giờ vẫn không biết thân phận gì cho hợp :'''"(((("

[Allisagi] Bông hồng nơi chiến trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ