Chương 1: Tình yêu ới!

90 16 7
                                    

Chiều thứ năm, trên bàn tôi xuất hiện một lá thư màu hồng điệu thôi rồi, lại còn thêm hoa lá cành hai bên mới chịu. Nhìn hoạ tiết kìa, có đứa ngu mới không biết đây là thư tình.

Tôi liếc thứ đó chưa đến mười giây rồi tiện tay vo tròn, vứt thẳng vào sọt rác sau lưng. Nếu thích thì ra mặt nói chuyện thẳng thắn như một thằng nam nhi đại trượng phu, không thì đừng giở ba cái trò dở hơi này trước mặt tôi.

Tôi khinh.

"Ơ hay, sao mày lại vứt thư con nhà người ta thế này, lạnh lùng đồ hở em?"

Tiếng của con Huệ chọc thẳng vào lỗ tai tôi, ôi ghét vãi luôn, thề. Bạn thì đang tức ói máu còn nó cứ nhởn nhơ nhây nhây thế nào ấy nhỉ? Đấm phát cái isekai giờ!

"Hình như dạo này giới trẻ đang rộ lên phong trào viết thư tình đặt bàn hay sao ấy, mày ạ. Không biết đứa nào cứ vứt ba cái này lên bàn tao mãi, năm ngày rồi chứ ít gì."

Ừ đấy, tôi càu nhàu đến thế mà Huệ nó vẫn cười được, chẳng lẽ tôi phải dần cho nó một trận nó mới tỉnh ngộ?

"Sướng quá còn gì nữa, ngày nào cũng được tỏ tình miết, như tao thì chẳng ma nào gửi."

"Giờ thì có rồi."

"...Hử?...cái vẹo gì cơ?"

Tôi vừa dứt lời, con Huệ đã dùng tốc độ sánh ngang với dơ phờ lát để chạy lên bàn nó kiểm tra. Đấy, tôi bảo có nghe đâu, trẻ người non dạ.

Đúng như tôi nói, trên mặt bàn con Huệ cũng được đặt ngay ngắn một bức thư tình màu đỏ chót như cái mào gà, sến súa chẳng khác thư tôi là bao.

Con Huệ thì không phải bàn, nó shock cực kì, xong mới nãy còn tiếc thư tôi vất mà giờ lá thư kia cũng theo đồng bọn mà nằm trong sọt rác rồi. Con này còn giả bộ nôn ói các kiểu mới ghê, tưởng thế nào.

Thật là, đâu chỉ mỗi tôi và con Huệ bị như vậy, cách chúng tôi mấy hôm cũng có vài đứa trong lớp dính chưởng. Chẳng biết cha nào điên điên rảnh rỗi sinh nông nổi quá.

Tóm lại, đây là giải pháp hợp tình hợp lý nhất: thấy thư-> méo thèm xem-> vứt sọt rác. Theo như những người đi trước thì cứ áp dụng công thức, khoảng mấy tuần sau các cha nội sẽ tự động buông tha.

Không biết công thức có chính xác không, nhưng tôi thì ngán tụi này hơn cả mấy bài tập vật lý rồi, rầu muốn chết hà.

May mà số tôi tốt, bên cạnh tôi cũng có đứa chung cảnh ngộ, vui vãi. Tôi vui còn Huệ đếch vui, con này trưng vẻ mặt như kiểu nhà có tang không bằng.

"Kinh tởm, quá kinh tởm, bây giờ tao mới hiểu cảm giác của mày, Linh Anh à..."

"Hừ, mày hối hận rồi chứ gì."

Tôi nhếch mép cười khinh bỉ, thế mà nó cũng thành thành thật thật gật đầu. Ôi mẹ ôi, con này hôm nay ăn gì mà ngoan quá xá vậy mẹ!

"Tao ghét kiểu gửi thư này vcl." Con Huệ than vãn ỉ ôi.

"Ừ, ghét thế nào?"

Tôi nói có gì đâu mà tự dưng nó lừ mắt nhìn tôi, rồi bảo tôi nói giống mấy cặp đôi hỏi nhau anh yêu em không, yêu thế nào mới lạ. Chà chà, con này chắc xem phim tình cảm hai mươi tư giờ liên tiếp đây, người bình thường nghe tôi nói thế có sao đâu.

Cà phê sữa [Nguyễn Hải Nam-Đặng Minh Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ