Một buổi sáng không đẹp trời cho lắm, nắng nóng chóng mặt, âm ỉ hết cả đầu. Sơ hở là mồ hôi nhễ nhại, ướt cả tấm lưng áo. Mùa hè thì cũng thích đấy, có lúc không.Tôi mệt lả, vứt chiếc cặp sách đen một màu xuống bàn cái "rầm" rõ to, xong uể oải tựa đầu lên nó. Mùi hương của nước xả vải Downy vườn địa đàng vẫn còn vương trên cặp. Thơm vãi lúa. Tôi mãn nguyện dụi dụi vào nó.
"Năm nay lớp mình tổ chức đi chơi Phú Quốc đấy, mày đi không?" Trương Vân Huệ ngồi phịch xuống cạnh tôi, nghiêng đầu hỏi. Tay nó cầm quyển vở mỏng, quạt cho tôi vài cái, chắc nó thấy tôi thảm quá mà.
"Chắc thế..." Tôi giương đôi mắt đầy quầng thâm lên, mệt nhọc trả lời.
"Ồ hố, cày anime xuyên đêm hở em?" Huệ nheo mắt, tay nó đang quạt cho tôi lại chuyển sang quạt cho nó. Trương Vân Huệ mà, biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi móc đối phương đấy thôi. Cái con này, tôi làm xiếc trong bụng nó.
"Ờm, tao cày Monster, hay lắm mày ạ!"
"Hay cái bà mày mà hay!" Con Huệ trừng mắt nhìn tôi, dứt khoát dùng vở đập tôi một phát vào đầu.
Ê đau nha, chơi bẩn thế!
Tôi khẽ rít lên một tiếng kéo dài, hai tay ôm chặt lấy đầu, giả bộ yếu đuối để Huệ động lòng thương. Nhưng mà nó là ai? Sáu năm chơi tôi, nó lại không biết chiêu này á? Nếu thế thật thì đã không phải Trương Vân Huệ.
"Nghe này, tao sẽ đi nên mày cũng phải đi." Huệ chậm rãi nói, chẳng thèm để ý khuôn mặt như ăn phải c*t của tôi "Lớp mình sẽ góp chung với lớp 10A3, hai lớp cùng đăng ký đi Phú Quốc."
"Sao không riêng lẻ?"
"Vì cô mình với thầy nó là vợ chồng." Ngắn gọn, súc tích, không dài dòng. Một câu chín từ, đầy đủ các lý do khiến tôi phục sát đất.
Huệ thấy tôi trông có vẻ chán đời, nó vắt chéo hai chân, cằm đặt lên lòng bàn tay, hỏi vu vơ:
"Lớp 10A3 nghe đồn có anh chàng đẹp trai giống tài tử Hàn Quốc. Mấy bọn con gái đứa nào đứa nấy vui gần chết đi sống lại mà mày vẫn vô cảm quá nhể?"
Không. Tôi không vô cảm, tôi mệt. Chứ lúc tôi không mệt là tôi cũng chẳng quan tâm thằng tài tử nào sất. Trai đẹp không phải chuyện của tôi, tôi cần trai tử tế.
"Tin đồn thôi."
"Mày ăn nói chả ra hệ thống gì, bộ kiếp trước mấy thằng ngon zai làm tổn hại đến mày hả?" Huệ bĩu môi, ánh mắt miệt thị nhìn tôi.
"Về chỗ về chỗ đi! Tao ngủ đây!"
Đúng lúc tôi đuổi nó thì trống báo vào lớp cũng kịp gõ, rộn rã giữa ngày hè oi bức.
Tiết đầu là tiết Hoá, một trong những môn học có thể khiến chúng ta siêu thoát mà chẳng cần tiếng gõ mõ của thầy cúng. Sau khi thi cuối kỳ xong, hầu hết các tiết đều ngồi chơi, vài môn quan trọng cũng làm qua loa xong lại tụ tập, rôm rả ngay. Tất nhiên không bài trừ môn Hoá.
Thầy Quý xách cặp-tác da màu nâu sẫm cũ kỹ bước vào lớp, điệu bộ nom hiền hơn so với mọi ngày. Cũng phải, điểm thi của lớp tôi đợt này không tệ, vả lại thầy cũng chẳng muốn cưỡng ép các em học sinh yêu quý vào mấy ngày cuối trước nghỉ hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà phê sữa [Nguyễn Hải Nam-Đặng Minh Thanh]
General FictionLê Hữu Minh là trai siêu siêu ngoan, nó cũng có khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, học tập thì chốt một câu là giỏi vãi l*n. Đối với tôi, một chàng trai quá good như nó thường không hợp với tôi chút nào, vì nó chẳng biết cách nói chuyện, nói với nó không...