chap 4

414 54 2
                                    

Nhà ông Hội đồng từ ngày cậu út về là nhộn nhịp hẳn lên, cứ dăm ba hôm là có quan lớn, bạn bè đến thăm, ông bà Hội đồng được dịp vui vẻ vì có cậu con trai giỏi giang, tiếng lành đồn xa làm cho ông bà nở mày nở mặt. Nay nhà lại có tiệc, tiệc nhỏ thôi nhưng lại đón khách quý. Người làm trong nhà hôm nay cũng đỡ việc vì chỉ soạn một bàn tiệc, không mấy xa hoa nhưng món ngon quê nhà nào cũng có.

"Ê mấy người có nghe chi về khách bữa nay chưa?"

"Mày nhiều chuyện quá Tầm, cái chi mày cũng biết lẹ hết, sao không lo mần cho xong con cá kia kìa"

"Thôi mà chị Mến, chị cũng hiếu kì chớ chi"

"Thì mày nói lẹ đi"

Vẫn như mọi ngày, nhà bếp ai nấy cũng tất bật việc mình nhưng lại chẳng thể dập nổi cơn buôn chuyện vặt, nhà bếp vì vậy mà cũng rôm rả.

Lý Thái Dung ở một bên thái rau củ, tiếng cách cách của dao thớt chạm nhau đều đều. Bên tai dù người khác như có như không mỉa mai đến anh, anh cũng không quan tâm. Nhưng hôm lại câu chuyện lại ngã sang một hướng khác.

"Em nghe nói nay cậu út coi mắt"

Mọi người ồ lên một tiếng, nghe trong âm thanh đó lại có chút giễu cợt, giễu ai thì ai cũng biết rõ.

"Người cậu út gặp là cái cô tiểu thơ học chung với cậu trên tỉnh á, chậc chậc, một bên là con trai của ông Hội đồng vang danh lẫy lừng, một bên thì là con gái của đốc tờ nổi danh khắp cái lục tỉnh Nam Kỳ này, ôi chao, sao mà nó đẹp đôi dữ á ta ơi"

"Hèn chi, đợt tao với mày lên đưa đồ cho cậu, tao thấy cổ ở trong phòng cậu mần cái chi đó". Mến vỗ vào đùi mình, giọng nói trào phúng không giấu nổi.

"Ui da"

Tiếng rên của Lý Thái Dung làm cho cuộc nói chuyện rôm rả dừng hẳn, mọi người đưa mắt về phía anh, xong lại cười với nhau đầy ẩn ý.

"Anh băng lại đi". Mận đi tới bên Lý Thái Dung, đưa cho anh dây vải ngắn. Mận liếc nhẹ mắt nhìn đám người rỗi hơi kia, suốt ngày chỉ giỏi lo chuyện bao đồng, tỵ nạnh cho bằng được với người hiền lành.

Tầm gần trưa, có chiếc xe hơi đen bóng dừng trước sân lớn, lấp ló sau mấy cột nhà là người làm đang chen nhau, ai cũng tò mò cô gái may mắn nào mà được cậu út để vào mắt, được ông bà chủ ưng ý nhắc đến mỗi ngày. Cửa xe bật mở, chiếc giày cao gót trắng chạm đất, chủ nhân đôi giày chầm chậm bước ra.

"Đẹp quá má ơi"

"Mèn ơi, tao thấy cậu chủ chuyến này lời chứ lỗ đâu"

"Nhìn kìa tụi bây, cổ sang trọng quá, tao khoái cổ rồi nha, cưới lẹ để tao còn xin hầu cổ"

Cô gái trẻ xinh đẹp nhoẻn miệng cười duyên, tay phủi chiếc đầm kaki xanh ngọc nhẹ nhàng, từng cử chỉ thật duyên dáng, làm cho người nhìn như thôi miên vào thế giới của cô. Tài xế bung dù đưa cô vào nhà, đám tôi tớ vẫn không hết choáng ngợp trước sự thanh lịch, đằm thắm này.

"Dạ tui chào tiểu thơ, mời tiểu thơ ngồi dùng trà, để tui mời ông bà chủ ra". Bà quản gia đã đứng ở cửa chờ sẵn, thấy cô tiểu thơ từ xa đã cười tươi đón tiếp.

|Jaeyong ver| một tấm chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ