Phiên ngoại 2

376 28 0
                                    

Đám trẻ con trong làng dạo này cứ líu ra líu rít, chiều nào cũng kéo nhau ra ruộng thả mấy con diều giấy. Tụi nó rượt đuổi nhau trên cái ruộng rộng thênh thang, tiếng cười tụi nó nắc nẻ làm cái cảnh chiều tà ảm đạm mới có chút sức sống.

"Ê, thằng Dung lại ra kìa bây"

Có đứa hô to làm cả đám đang chơi đùa phải dừng lại nhìn. Xa xa đã thấy cái bóng người cao nhòng cầm con diều to tướng, sau nó lại có thêm thằng nhóc lẽo đẽo theo. Đám trẻ bắt đầu thu diều lại, gom lại thành đám chuẩn bị về.

Trịnh Tại Hiền không để đám cu li đó vào mắt, cứ hiên ngang mà lướt qua chúng. Lý Thái Dung đi sau cứ khúm núm, thoạt nhìn như né cái đám đấy ra.

"Chà, nay công tử bột lại ra ruộng khoe của à"

Con Đào vỗ vai thằng Bân nhắc nó.

"Mày thôi đi, hổm bị đánh chưa tởn hả"

Mà thằng Bân là cái thằng loi choi, phá phách nhất cái làng này, mới muời lăm tuổi đầu mà trên người không chỗ nào là không có sẹo, nó cầm đầu đám con nít trong làng đi quậy phá, làm tía má nó không ngóc đầu lên nổi, xin việc mần mướn cũng khó khăn. Ấy vậy mà nó đâu có chừa, nó ghét tía má nó vì để nó phải sống trong cái cảnh bần hèn này, nếu ngày đó tía má nó không làm ăn với ông Hội đồng Châu thì cũng không thua lỗ tới mức tán gia bại sản. Giờ chỉ cần nhìn thấy con trai út vàng út bạc của nhà đó là nó ghét đến đỏ mặt.

"Sợ gì một thằng chỉ biết mách lẻo. Nó dám đánh tay đôi với tao không? Tối ngày chỉ biết dựa hơi tía nó"

Đám con nít đứng sau lưng thằng Bân lùi lại, muốn chạy đi. Lần trước cũng vì đánh với Trịnh Tại Hiền mà nhà tụi nó bị ông Hội đồng tăng thuế, phạt thêm mấy tháng tiền, tụi nó không sợ bị đánh nhưng sợ không có cơm ăn.

Con Đào nhìn Trịnh Tại Hiền vẫn thản nhiên cùng Lý Thái Dung thả diều, trong mắt nhỏ vừa vui vừa sợ. Vui vì hôm nay lại được gặp Trịnh Tại Hiền, sợ vì nhỏ lại nhớ tới cái hôm nhỏ bắt gặp cậu với anh Dung hôn má nhau trong bụi rơm.

"Về đi Bân"

"Mày sợ cái gì? Có tao bảo kê"

"Mày không về thì tao về"

Nói xong Đào bỏ về, chị em nhỏ cũng kéo theo, bỏ thằng Bân với vài đứa nhóc ở đó. Nó nhìn Trịnh Tại Hiền nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải trả thù, phải đè đầu cưỡi cổ thằng đó. Nó không nói lời nào, quay lưng đi về phía làng, chỉ một lát sau sân ruộng mênh mông chỉ còn lại Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung.

"Anh lớn nhất ở đây mà còn sợ tụi nó hả?"

Trịnh Tại Hiền giật giật dây diều, nói với Lý Thái Dung đang ngồi cạnh bụi rơm to. Lý Thái Dung năm nay vừa tuổi trăng tròn nhưng bé xíu con, có đánh cũng không đánh lại, tụi ranh con mới muời lăm, mười sáu tuổi ấy có sợ anh đâu, lần đầu gặp anh tụi nó còn kêu anh là thằng nhỏ, vì anh đi cạnh Trịnh Tại Hiền cao lớn thì chỉ còn có chút éc.

Lý Thái Dung im lặng không trả lời.

Trịnh Tại Hiền thả diều chán chê thì móc dây vào nhánh cây xoài gần bờ ruộng, lại ngồi cạnh Lý Thái Dung. Cậu tựa đầu vào vai anh, cái tướng cao to của cậu ngã qua một bên trông nó cứ ngồ ngộ làm sao. Hai đứa cứ ngồi vậy, nhìn cánh diều chao lượn trên bầu trời cùng mấy cánh cò đang bay chầm chậm về tổ. Màu trời đổ dần sang cam, đôi trẻ vẫn yên lặng ngồi đấy, cảm nhận từng hơi thở của nhau.

|Jaeyong ver| một tấm chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ