Đôi khi những việc xảy ra thường không theo ý bản thân muốn...
Có đôi lúc bản thân tôi tự hỏi số mệnh của mình có thật sự phải là thiên thần không? Bởi vì chả có thiên thần nào như tôi cả...Tôi cảm thấy bản thân tôi chẳng lớn lao gì hơn 6 người còn lại, họ lúc nào cũng chăm chỉ làm nhiệm vụ được giao, luôn luôn được mọi người yêu mến cho dù ở Thiên Đường hay nơi con người sinh sống...
Động lực nào khiến họ chăm chỉ đến vậy nhỉ? Duy trì và bảo vệ con người khỏi những điều xấu là công việc của các thiên thần...Nhưng tôi cảm thấy bản thân không làm được điều như vậy! Trước giờ công việc của tôi chính là chữa lành tâm hồn, giúp con người thoát khỏi trạng thái buồn bực, đau khổ, tuyệt vọng thôi! B-bởi vì tôi là Raphael Angel mà!
*Trong Kinh Thánh, Raphael Angel là 1 trong 7 Tổng lãnh Thiên Thần có năng lực chữa lành cảm xúc con người*
Vậy có được xem là bảo vệ con người không nhỉ?
Một công việc chữa trị vô ích, đơn thuần chỉ là ngồi an ủi và đồng cảm với họ...Nhưng sau đó chẳng có gì thay đổi.
"Ta nghĩ năng lực của Raphael rất hợp để làm bảo mẫu đó! Hahaha..."
"Ngoài làm cho con nít dừng khóc ngươi có thể làm cho con vật 4 chân kia dừng sủa được không?"
Những lời nói trêu chọc dần hiện lên trong tâm trí tôi...Phải bắt nó dừng lại thôi!
3000 năm trước 7 vị Tổng lãnh Thiên Thần đều ở chốn Thiên Đường. Không hiểu vì lý do nào đó khiến Sepharim Angel
*Trong Kinh Thánh Sapherim Angel là 1 trong 2 thiên thần tối cao ở Thiên Đường, là người duy nhất mở được lối vào*
cho triệu tập 7 vị Tổng lãnh rồi đưa xuống vùng Cỏ Địa Đàng để bảo vệ con người, chính là thành phố LesG hiện giờ. Con người lẫn các thiên thần đều thay đổi theo năm tháng. Nhưng con người có một thứ năng lực gì đó rất kiên cường: Biến từ nơi hoang vu như Cỏ Địa Đàng thành nơi đầy tòa Cao Ốc, khu resort, khu shopping, các công ty,...
3000 năm trước tôi vẫn như bây giờ, là một thiên thần vô lo vô nghĩ, điều mà tôi thật sự muốn làm chỉ có vẽ mà thôi! Cũng may họ phát triển thành phố đến bây giờ, tạo cơ hội cho tôi thực hiện điều bản thân mong ước: Mở một triển lãm riêng và đã thành công! Đúng là sống với ước mơ của mình thật sướng không còn gì bằng, là thiên thần nhưng mà sống với con người thì vẫn là con người bình thường mà~
"Evelyn! Evelyn! Evelyn Helennn!"
Đang chìm trong một đống suy nghĩ của mình thì một tiếng gọi nữ vọng lên khiến tôi bừng tỉnh, giật mình làm rơi mất cây cọ trong tay...
"A-A! Tôi đây!"- Tôi lắp bắp trả lời.
"Em làm gì mà chị gọi mãi không được vậy!? Em cứ đơ người rồi cầm cây cọ mãi thôi!"- Chị Irene bực dọc.
A! Là Jophiel Angel, lâu rồi không gặp trông chị ấy xinh hơn hẳn! Nhưng mà chị ấy ghé triển lãm của mình để mua tranh sao? Ừm chắc cũng phải vì chị ấy rất yêu nghệ thuật mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+ (1v1)] Giao Ước Đi? Trở Thành Một Phần Của Tôi! - FRIKII
ParanormalTác giả: Frikii (Bảo Châu) -NỘI DUNG- Khi xưa các vị thần ở Thiên Đường vốn theo quy cũ, trải qua 3000 năm bây giờ vì bảo vệ con người và giữ cân bằng hai thế lực mà 7 Tổng Lãnh Thiên Thần phải sống dưới một thân phận khác: Giáo viên, giám đốc, bác...