Tác giả: Frikii (Bảo Châu)
-NỘI DUNG-
Khi xưa các vị thần ở Thiên Đường vốn theo quy cũ, trải qua 3000 năm bây giờ vì bảo vệ con người và giữ cân bằng hai thế lực mà 7 Tổng Lãnh Thiên Thần phải sống dưới một thân phận khác: Giáo viên, giám đốc, bác...
"Cô ta trốn thoát rồi..."- Tôi nói với giọng run rẩy.
"Kệ cô ta, lên xe đi."
Anh đi lại chỗ tôi đứng, cởi chiếc vest đen ra rồi khoác lên vai tôi.
"Mưa ướt như vậy còn đi chân không về nhà sao?"- Anh nhíu mày hỏi.
"Nhưng tôi mang có mang giày mà..."
Một lúc sau không thấy anh trả lời. Tôi mới nhận ra mình hiểu nhầm câu hỏi của anh!
"K-không! Là tôi định ra đường lớn mới bắt xe, chỗ này vắng quá!"
Dường như không thèm để ý tôi trả lời. Galvin nắm tay tôi dìu đến chiếc xe, anh mở cửa rồi bảo tôi ngồi vào. Tôi ngồi hàng ghế đầu cùng anh, lần đầu tiên tôi và anh được ngồi chung với nhau như thế này... Hàng ghế xe có tấm đệm da bóng loáng, nhìn là biết hạng xịn mới êm ái được như vậy! Người tôi ướt sũng như thế mà vẫn không bị thấm nước vào...
"Hắc xì!"
Tôi xịt mũi. Ai chà...Chắc lại bị cảm mất rồi! Không biết anh ta định đưa tôi đi đâu nữa, chắc lại chở tôi về nhà như lần trước nhỉ?
"Ghế sau có khăn giấy, lấy mà dùng đi."- Anh vừa điều khiển vô lăng vừa nói, mắt vẫn chăm chú về phía trước.
Tôi quay người ra sau, nhìn chung quanh chẳng thấy hộp khăn giấy nào. Thôi phải đành quay lên rồi...Không thể nhờ anh ta lấy giùm mình được!
"Hắc xì!"
Á! Lần này chắc chắn phải dùng khăn giấy thiệt rồi...
Tôi đành phải để sự gượng gạo qua một bên, chồm người qua hàng ghế để tìm hộp khăn giấy. Kì lạ...! Chẳng biết vì tôi đang bệnh hay do ngồi kế tên ác quỷ này mà cơ thể tôi đờ đẫn ra hẳn, chân tôi run đến mức không thể cử động theo ý mình được!
Tôi ngã khuỵu xuống, cảm giác ngực mình như đang bị ép lại. Cơ thể nặng dần, tôi thở ra từng làn hơi nóng ran.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thấy tôi đột nhiên gục xuống, anh lập tức dừng xe và đỡ lấy tôi.
"Em sốt rồi."- Anh nói.
Anh đặt mu bàn tay lên trán tôi, để tôi lại vị trí ghế như cũ, thắt dây an toàn rồi nói.
"Từ đây về nhà em chắc tới sáng mất. Cô gái, em đi đêm với bạn như vậy cũng nên biết lựa chỗ nào gần chứ."
Tôi chẳng buồn trả lời anh, hay cố gắng hiểu anh đang nói gì. Sự mệt mỏi chiếm dần lấy cơ thể, tôi cứ ngồi rên hừ hừ.