Bắt xe từ chỗ tôi ở đến nhà hàng Komio khoảng 20 phút...Mà với thời gian bây giờ chỉ còn lại 23 phút thôi.
Cũng may bản thân thường có thói quen khi dậy sẽ trang điểm ngay lập tức nên không tốn bao nhiêu thời gian, dù gì cũng là do ảnh hưởng tính chất công việc: Bởi triển lãm tranh này chính là nơi tôi ở, chính xác là ở tầng trên cùng của triển lãm.
Thiết kế cũng loạn thiệt!
Hôm nay gặp mặt người quen này tôi đích thân mặc một chiếc váy mới nhất trong tủ đồ. Chiếc váy chẳng qua cũng là hàng online, tôi chỉ vô tình lướt qua một tiệm váy cũng kha khá lượt đánh giá. Vừa nhìn đã thấy mê từ cái nhìn đầu tiên, có phải là định mệnh không vậy? Cái váy định mệnh dành cho một ngày "định mệnh" thiệt đúng là không phí tiền...
Váy màu trắng thì cũng phải đi đôi với guốc cao...Thêm cái nơ trắng sau tóc nữa là hoàn hảo!
_________________________________
"Cô gái! Chỉ còn khoảng 6 phút nữa tới nơi rồi, có cần tôi chạy vào trong luôn không?"- Bác tài xế.
Tôi bắt xe đi được nửa đường rồi. Vẫn ghét mùi taxi như thường lệ, hẳn đã có rất nhiều người ngồi ghế này rồi nên mới dày đặc hơi như vậy.
"A! Không cần, bác cứ đậu ở trước cổng nhà hàng là được!"
"Người bước vào nhà hàng này mà không chuẩn bị đủ tiền kha khá thì cũng không no nổi đâu. Cô gái, hôm nay tôi gặp đúng "tài phiệt" rồi!"- Bác tài xế cầm vô lăng điều khiển quay sang nhìn tôi cười.
"Dạ không đâu! Hahaha..."- Tôi cười khổ.
Thật ra cũng nghèo chết đi được, nếu như không phải vì "người quen" thì có giàu tới mức nào đi chăng nữa tôi cũng không chi tiền vào mấy chỗ ăn uống đâu! Chẳng phải ăn xong rồi cũng "đi ngoài" ra hết sao? Vậy chả khác nào tiền trôi xuống bồn WC hết rồi!
Xe chạy tới một ngã tư lớn, quẹo phải. Tôi nhìn ở phía xa kia có tòa nhà rất to, phía mặt giữa đề chữ Komio rất lớn còn chèn thêm logo độc quyền hình hoa đào nữa. Chắc là chỗ đó rồi.
"Cô gái! Tới nơi rồi."- Bác tài xế nói.
"Để cháu đưa tiền-"
S-sao túi xách trống rỗng vậy?! Chết tiệt, mình để quên ví ở nhà rồi! Aaa xui thiệt chứ! Xác định hôm nay hết sạch tiền trong tài khoản rồi...
"Cô ơi?! Lẹ lên tôi còn chạy chuyến khác nữa!"- Bác tài xế gằn giọng.
"A-a! B-bác có thẻ tín dụng không?"
_______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+ (1v1)] Giao Ước Đi? Trở Thành Một Phần Của Tôi! - FRIKII
ParanormalTác giả: Frikii (Bảo Châu) -NỘI DUNG- Khi xưa các vị thần ở Thiên Đường vốn theo quy cũ, trải qua 3000 năm bây giờ vì bảo vệ con người và giữ cân bằng hai thế lực mà 7 Tổng Lãnh Thiên Thần phải sống dưới một thân phận khác: Giáo viên, giám đốc, bác...