CHƯƠNG 1: Lời Hứa

385 43 21
                                    

[..."Chào bé, tên của anh là Trần Minh Hiếu. Còn em, em tên gì?"...

"...Tao thề, tao mà không cưới được ảnh. Tao sẽ đi tu!"]

------------------------------------------------------------------

Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Thành Dương. Và năm nay mình vừa tròn 10 tuổi. Như vậy tức là mình đã trở thành người lớn như ba với má rồi đó. Vì ba má mình hay bảo là khi nào mình lên lớp 5 tức là mình đã trở nên trưởng thành hơn so với mấy em mầm non nhiều lắm lắm luôn!

Mà đã là người lớn thì đương nhiên phải có người trong mộng rồi đúng không nè? Hehe, mình cũng có luôn rồi đó. Thế nào? Mọi người thấy đỉnh ghê chưa?

Về người trong mộng của mình ấy hả? Đó là một người siêu, siêu ngầu và siêu cấp đẹp trai à nha. Anh ấy cao ơi là cao. Da anh ấy thì không trắng được như mình đâu. Tính ra thì ảnh khá đen so với mình nữa cơ. Nhưng cũng chẳng sao hết, vì tình yêu nên mình sẵn sàng bỏ qua mọi điểm khác biệt.

Mình còn nhớ có một lần vì tình cờ nghe được anh crush hát nên mình đã nằng nặc đòi má cho học nhạc. Cuối cùng ca hay hát giỏi đâu không thấy, chỉ thấy mình về nhà gõ nồi niêu của má ỏm tỏi. Sau vụ đó, má chính thức cho mình nghỉ học và quất mấy roi nhừ đòn. Huhu nghĩ lại vẫn thấy ê ẩm hết cả mông.

À thêm một điểm khiến mình "đổ" ảnh đó là nụ cười ngọt ngào của anh đó. Eo ơi nụ cười ấy còn ngọt hơn 20 li trà đá đường mình hay uống nữa cơ. Mỗi lần thấy nụ cười ấy là tim mình như muốn bay ra ngoài hết cả lên.

Vậy bạn nghĩ một người ngọt ngào như thế sẽ làm nghề gì? Thợ làm bánh, nhạc sĩ hay họa sĩ? Không đâu nha, anh ấy mở một tiệm coffee nhỏ. Và đúng vậy, ảnh chính là chủ của tiệm coffee đó luôn.

Về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai đứa mình thì phải kể về mấy tuần trước lận. Hôm đó mình đang cùng đứa bạn Kiều Minh Tuấn về nhà thì tự nhiên nó lại bảo muốn vào mua một ly Cappuccino uống.

Ban đầu mình không muốn vào đâu. Bởi vì mình lười lắm. Vả lại chiều nay mẹ sẽ làm món ba khía rang me. Nghĩ đến món đó, bụng mình lại cồn cào hết cả lên!

Nhưng đứa bạn xấu của mình lại nói là nó sợ ma nên nhất quyết không cho mình về. Cuối cùng đành phải lết theo sau nó. Đang thầm trù nó bị tiêu chảy 3 ngày không hết thì một hình ảnh khiến mình khựng lại.

Một anh trai siêu cấp đẹp trai đang đứng ở quầy pha chế. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu kem sữa, thêm chiếc tạp dề màu chocolate khiến cho chàng trai ấy càng thêm ngọt ngào. Nhận ra có khách đến, anh ấy liền quay ra hướng tụi mình, mỉm cười:

"Hai đứa em muốn uống gì?"

"Dạ...dạ...em..em không có uống. Dạ thằng..thằng kế bên em thì có ạ." Thật sự không rõ vì sao lúc đó mình lại lắp bắp nữa. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười chói lóa đó, trong đầu mình bất giác lại trống rỗng. Không còn suy nghĩ thêm được gì nữa. Như thể, như thể bị anh ấy hớp hồn vậy!

Nhìn đứa bạn của mình bình thản order, mình bỗng dưng thấy ghen tị. Ghen tị vì thái độ không một chút lúng túng của nó. Cũng ghen tị vì nó được đứng gần anh ấy đến thế.

Có lẽ vì mình suy nghĩ lâu quá nên khi giật mình tỉnh lại thì thằng Tuấn đã nhăn nhó đứng đợi mình từ đời nào rồi. Chỉnh ba lô sau lưng một chút, mình nhanh chóng đuổi theo đứa bạn.

Bỗng nhớ ra điều đó, mình quay phắt lại. Suýt nữa thì quên mất, mình vẫn chưa biết được tên anh ấy. Ấp úng nhìn gương mặt ngạc nhiên kia, mình hít một hơi thật sâu rồi nói nhanh một lượt:

"Dạ anh gì ơi, cho em hỏi anh tên gì được không ạ?"

Tiếng cười khúc khích của anh vang lên. Nhanh chóng khiến khuôn mặt của mình đỏ lựng. Huhuhu! Đúng là ngốc khi hỏi tên của một người xa lạ mà! Huhu! Có lẽ mình nên trốn biệt xứ thôi. Chứ còn mặt mũi nào để gặp anh ấy nữa.

Khi mình đang chuẩn bị chạy về thì phía trên vang lên một câu nói dịu dàng, ấm áp:

"Chào bé, tên của anh là Trần Minh Hiếu. Còn em, em tên gì?"

Ngước mặt lên nhìn vào gương mặt đang cười vui vẻ, mình không kìm được mà hét lớn rồi bỏ chạy:

"Em là Lê Thành Dương ạ."

Khi chạy khỏi nơi đó, mình có nghe loáng thoáng tiếng gọi với lại đằng sau. Nhưng thế thì sao chứ? Bây giờ mình chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống thôi!!!

"Mày làm cái gì mà lâu lắc lâu lơ vậy? Làm tao đứng đây bị muỗi đốt sưng vù cả hai bắp chân." Quên chưa giới thiệu, thằng nhóc lùn này tên là Kiều Minh Tuấn. Nó là bạn từ bé kiêm luôn bạn cùng bàn với mình. Nhưng thằng này nó láo lắm, không có được dễ thương như mình đâu! Nó suốt ngày cứ mắng mình riết trong khi nó học dốt hơn mình nữa. Điển hình như...

"Nãy giờ mặt mày cứ như kiểu chó nhìn thấy xương í. Eo ôi ghê chết đi được." Đó, mới nhắc cái là nó đến liền. Nhiều lúc thấy mắc ghét nó ghê! Mặc dù thế nhưng nó lại là đứa luôn hiểu ý mình nhất. Vừa liếc mắt một tí, nó đã không nhanh không chậm nói:

"Trần Minh Hiếu, 21 tuổi. Chủ của quán coffee "The Crab". Hiện tại đang độc thân."

Thật ra đứa bạn yêu dấu của mình có vô vàn tính tốt giữa một rừng tính xấu nha mọi người. Nên mình vẫn vô cùng yêu thương nó nha! Lại nhớ về sơ yếu lí lịch đứa bạn vừa cung cấp, mình sững người:

"Ơ thế thì anh ấy lớn hơn tao tận 11 tuổi lận á?"

"Chuẩn không cần chỉnh! Thế nào, từ bỏ mối tình đầu bọ xít đi con trai. Tao hứa sẽ giới thiệu mấy nhỏ con gái trong trường cho mày." Hứ! Mấy nhỏ khóc nhè đấy tao cóc thèm nhá thằng khỉ gió! Bĩu môi khinh bỉ, mình phản bác:

"Ai nói tao chê ảnh già? Tao đang lo tao lớn không kịp thì ảnh lên xe bông với người khác rồi kìa."

Thằng Tuấn đã không biết thương xót bạn bè còn cười ngặt nghẽo. Nó vừa ôm bụng cười vừa hỏi:

"Mày đừng nói với tao ước mơ của mày là được lấy ông đó nha. Bớt ảo tưởng đi thằng quần."

Mặc kệ sự đần thối của thằng bạn mất nết, mình vẫn tự hào, cười toe toét:

"Đúng vậy! Ước mơ của đời tao chính là trở thành chồng của anh chủ quán coffee. Tao thề, tao mà không cưới được ảnh. Tao sẽ đi tu!"

------------------------------------------------------------------

Kiều Minh Tuấn của ngày hôm đó đã có một trận cười đến đau cả ruột.

Cứ nghĩ rằng lời nói ngố tàu của thằng bạn chỉ là một lời nói bông đùa của tuổi trẻ. Ai dè lại là lời hứa chắc nịch đến tương lai.

Khiến cho mỗi khi hắn nhớ lại vẫn thầm lặng tiếc thương cho cái ví đã rỗng đáy của mình.

27. 03. 2023

[HiếuHuy] Coffee & TeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ