5.[Shortfic/Part 3] Enojado pero querido (Giận mà thương)

212 26 39
                                    

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tất cả đều im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy là đã tròn năm ngày kể từ khi Neymar rời khỏi đây.

Barcelona vẫn nắng đẹp, gió vẫn thổi đều đều từ ngoài bến cảng vào thành phố cổ kính này. Lionel tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và được đánh thức bởi tiếng ồn ào nháo liệt của hai nhóc Thiago và Mateo. Hai nhóc một lớn một nhỏ đang tranh nhau làm thế nào để đánh thức daddy của chúng.

"Thiago, Mateo! Bà hẳn đã dặn hai đứa không được làm phiền daddy rồi mà nhỉ!" Bà Cellia từ dưới tầng đi lên nhắc nhở hai đứa nhỏ không nên làm phiền cha của chúng đang nghỉ ngơi. Hẳn những ngày qua con trai của bà đã rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.

"Không sao đâu mẹ! Con đã dậy rồi!"

Lionel mở cửa phòng ngủ, anh tiến tới chỗ hai đứa trẻ rồi ôm chúng vào lòng. Thiago cùng Mateo thấy daddy thì vô cùng mừng rỡ, nhất là nhóc Mateo, cậu nhóc cứ ôm hôm daddy suốt. Chắc thằng bé đã rất nhớ daddy của mình rất nhiều.

"Vậy chúng ta cùng xuống dùng bữa sáng đi." Bà Cellia đề nghị với vẻ mặt nghiêm túc khi thấy con trai mình có vẻ không muốn dùng bữa sáng.

Lionel tuy đã tầm ba mươi tuổi nhưng anh vẫn rất sợ sự nghiêm khắc của mẹ mình. Nên anh bồng lấy Mateo và dắt tay Thiago xuống lầu để dùng bữa sáng. Có lẽ nhờ hai đứa nhóc này Lionel đã vui hơn một chút khi mà trong bữa ăn ba người đã cười rất vui. Thấy cảnh tượng như vậy, bà Cellia cũng đỡ bất an về đứa con trai của mình. Bà biết rõ Lionel đang phải trải qua những gì trong mấy ngày qua. Con trai bà đứa trẻ  này đã phải luôn chịu nhiều bất hạnh từ khi còn bé. Bà chỉ có thể cầu mong chúa đừng để con bà buồn nữa.

"Leo, lát dùng bữa xong con hãy đưa Thiago đi may một bộ lễ phục nhé. Mấy hôm nữa thằng bé cần dùng mà đồ cũ thì nó đã mặc chật hết rồi."

"Ừm... mẹ có thể đưa thằng bé đi giúp con không vì con sợ lát mình bận một chút việc." Lionel đắn đo trước lời dặn của mẹ vì giờ anh không có tâm trạng để đi ra ngoài chút nào.

"Leo, mẹ không thể vừa đưa Thiago đi may lễ phục vừa trông thằng nhóc Mateo được. Con biết Mateo rất nghịch ngợm mà. Con hãy đưa Thiago đi rồi trở về lo công việc của con."

Bà Cellia đưa mắt về phía Mateo và thể hiện bất lực nếu phải đưa cả hai nhóc nhỏ này ra ngoài. Điều này đánh thẳng vào tâm lý yếu mềm của Lionel, anh không thể nào để mẹ mình xoay sở với hai nhóc này. Dù sao trong năm ngày qua, bà cũng đã vất vả với chúng rất nhiều. Nên Lionel cũng không tiếp tục từ chối nữa, anh nhắc nhở Thiago hãy lên chuẩn bị quần áo sau khi nhóc dùng bữa sáng xong.

"Leo, mẹ hy vọng con sẽ mau lấy lại tinh thần vì còn rất nhiều việc cần con gánh vác trong tương lai."

Bà Cellia cầm lấy tay của Lionel như một hành động động viên anh. Lionel cũng không trốn tránh nữa mà chỉ gật đầu thể hiện rằng mình không sao. Chỉ có nhóc Mateo vẫn còn đang nghịch với bữa sáng của mình để rồi cậu nhóc làm bắn cả hộp sữa ướt hết mặt.

Lionel ngồi bên cạnh Mateo nên cũng bị dính đạn của cậu nhóc. Nhưng anh lại không lỡ mắng cậu nhóc một tiếng nên chỉ cười một cái. Mà nhóc Mateo thấy daddy cười thì cũng cười khanh khách. Nhờ tiếng cười của nhóc Mateo mà Lionel đã thực sự thấy vui vẻ hơn so với mấy hôm trước. Có lẽ anh phải tập trung lại vào việc chăm sóc bọn trẻ và những trận thi đấu sắp tới. Lionel không nên quá để tâm đến một người đã sẵn sàng vứt bỏ mình.

[NeymarMessi] Love stories from Barcelona to ParisWhere stories live. Discover now