Ngày mà Neymar sắp rời đi càng lúc càng đến gần hơn. Điều mà Neymar sợ nhất cuối cùng cũng chỉ còn cách cậu chưa đầy 24 giờ nữa. Neymar hoàn thành công việc sắp xếp đồ đạc cho chuyến khởi hành sang Pháp vào tuần trước chỉ để có thể dành toàn bộ những ngày cuối cùng để ở cạnh Lionel.
Ngày hẹn hò cuối cùng. Neymar mặc lên mình chiếc áo thun trắng cùng quần bò bụi bặm, phong cách đơn giản nhưng không hề khiến cậu nhạt nhoà. Để bản thân có thêm điểm nhấn, Neymar đã đeo một đôi khuyên tai bạc cỡ lớn. Và cậu chọn cho loại nước hoa mà Lionel luôn yêu thích mỗi khi cả hai gặp nhau. Mọi thứ thật hoàn hảo nhưng lại thiếu vắng đi nụ cười đậm chất trai hư của Neymar.
Neymar cố tập cười để cho ra nụ cười thương hiệu của mình nhưng thật khó khăn. Có lẽ bởi trong lòng không vui nên nụ cười cũng không thể nào mang dáng vẻ quen thuộc như mọi ngày. Neymar bỗng thẫn thờ nhìn bản thân trong gương. Lâu thật lâu, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu về với hiện thực.
"Neymar, anh đã nhớ em rất nhiều đấy!"
Cửa vừa được mở ra, dáng người nhỏ con của Lionel đã nhanh chóng chạy đến, anh nhảy lên ôm lấy Neymar thật chặt. Giống như thể đã lâu lắm cả hai chưa được gặp nhau dù rằng cả hai chỉ vừa rời xa nhau chưa đến 10 tiếng đồng hồ. Neymar vội đỡ lấy người yêu thật chặt chỉ sợ làm anh ngã.
"Leo, nếu anh cứ mãi ôm em thế thì cả hôm nay chúng ta sẽ không kịp đi đâu mất."
Neymar vỗ nhẹ vào lưng Lionel để nhắc anh về kế hoạch mà cả hai đã lên sẽ không thể thực hiện được nếu cả hai chỉ đứng ôm nhau. Lionel nghe lời người yêu nhắc nhở mà thả lỏng cái ôm của mình ra rồi nhảy xuống khỏi người Neymar.
"Neymar, hôm nay anh đã mang đến món mà em thích nhất này!" Lionel giờ mới nhớ ra túi đồ mình đang cầm trên tay là mang đến cho Neymar.
"Là coxinhas sao?" Neymar có thể ngửi thấy rõ mùi hương quen thuộc khi Lionel mang túi đồ ra bàn uống nước để bày ra.
"Đúng rồi, anh đã cố học làm nó vào tối hôm qua. Nhưng lần đầu làm có thể sẽ không được giống với mùi vị ở Brazil. Em mau ăn thử đi nếu không nó sẽ nguội mất!" Lionel rất tự hào với món ăn mình tự tay làm được, anh hào hứng giục Neymar hãy thưởng thức nó ngay khi còn nóng.
Coxinhas một món bánh đường phố của Brasil, nó rất thân thuộc với bọn trẻ ở Brasil và Neymar cũng không ngoại lệ. Neymar thích món bánh này ngay từ lần đầu tiên khi được cha mình cho ăn tại hội chợ khi còn nhỏ. Nhưng khi đó nhà Neymar rất khó khăn, việc để được ăn một chiếc coxinhas thật xa sỉ đối với cậu bé này. Nên cậu chỉ có thể giả vờ ghét bỏ nó để cha mình không áy náy khi con trai không thể ăn được một món ăn ít tiền nhất. Không ngờ những câu chuyện Neymar tâm sự, Lionel lại nhớ kỹ vậy.
"Sao vậy? Không ngon sao?" Lionel nhìn thấy Neymar trầm ngâm sau khi ăn miếng đầu tiên thì có chút lo lắng sợ mình làm không đúng mùi vị của Brazil.
"Không, chỉ là em đang nhớ lại bản thân khi còn nhỏ thôi."
Neymar đã lâu không được ăn coxinhas nên không thể nhớ được vị của nó thế nào. Nhưng có lẽ giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Vì đây là bánh mà Lionel dùng hết tâm tư để làm nên nó sẽ là chiếc bánh ngon nhất mà Neymar từng được thưởng thức.
"Hy vọng em sẽ được ăn món bánh này do anh làm mãi thôi!" Neymar hoàn thành nốt chiếc bánh cuối cùng rồi dụi đầu vào cổ Lionel.
"Nếu em muốn thì ngày nào anh cũng sẽ làm cho em."
Lionel có thể hơi vụng về trong việc bếp núc nhưng nếu Neymar nói muốn ăn coxinhas do chính anh làm thì Lionel cũng sẽ không ngại khó. Dù rằng dầu mỡ có thể bắn lên mặt và ám mùi lên quần áo. Đó cũng là cách để Lionel thể hiện một phần tình yêu của anh dành cho cậu.
Tình yêu của người lớn là thế. Chỉ là đơn giản thấy được họ hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của chính mình. Họ dành cả ngày ở bên nhau, họ ôn lại những chuyện cũ rồi kể về những dự định sắp tới, rằng kỳ nghỉ hè thì đi đâu hay kỳ nghỉ đông nên về Argentina hay về Brazil đón giáng sinh. Và trong những giây phút yên bình đó Neymar đã quên đi việc mình sắp phải rời đi.
~•~•~•~
Những giây phút hạnh phúc khiến cho thời gian trôi thật nhanh. Giống như một đoạn phim được tua nhanh đến đoạn kết. Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng bao trùm lấy thành phố Barcelona.
Chiếc đồng hồ treo tường ở trong phòng ngủ như được gắn mô tơ, chạy thật nhanh điểm đúng 12h đêm. Neymar nhìn Lionel đã ngủ say trong vòng tay của mình, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Cậu thể tưởng tượng được nếu Lionel tỉnh lại mà không nhìn thấy mình thì sẽ thế nào. Neymar tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh nhưng viễn cảnh mà cậu nghĩ nó sẽ xảy ra chính là Lionel sẽ tuyệt giao với cậu. Vì Lionel không thích bị lừa dối.
"Neymar, anh xin em đừng rời đi có được không?"
Neymar không thể chậm trễ được nữa khi cậu nhận được tin nhắn thúc giục của cha cậu. Neymar cố gắng rời khỏi cái ôm chặt của Lionel một cách nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc để tẩu thoát. Nhưng điều Neymar không ngờ tới chính là Lionel chưa hề ngủ. Lionel thấy Neymar chuẩn bị rời đi liền ôm lấy cậu.
"Leo, em chỉ đi ra ngoài có chút việc rồi về thôi!" Neymar đến giờ này vẫn còn cố diễn dù cậu thừa hiểu Lionel đã biết tất cả mọi chuyện.
"Em đừng nói dối anh nữa. Anh biết hết tất cả rồi. Anh xin em đấy! Ở lại với anh đi!"
Lionel đã khóc nhưng anh vẫn cố gắng nói một câu hoàn chỉnh để níu kéo Neymar lại. Anh hy vọng bản thân có thể có sức nặng để níu cậu ở lại với anh. Nhưng Lionel lại quên rằng Neymar rất dứt khoát trong tất cả mọi việc và kể cả tình yêu. Neymar sẽ không bao giờ từ bỏ sự lựa chọn.
"Em xin lỗi vì đã không nói trước với anh. Nhưng em phải đi rồi!" Neymar đứng dậy rời khỏi vòng tay của Lionel. Giờ cậu phải tránh xa anh nếu như không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng.
"Neymar, chẳng lẽ anh không quan trọng với em sao?"
Lionel thất vọng khi nhìn thấy sự quả quyết của Neymar. Neymar rời đi để lại Lionel tuyệt vọng cùng sự nghi hoặc về vị trí của bản thân trong lòng cậu. Có lẽ hành động dứt khoát rời đi của Neymar đã cho Lionel một câu trả lời rồi. Lionel một mình trong phòng ngủ của cả hai khóc đến mức cổ họng rát bỏng. Đôi mắt bởi phải khóc quá nhiều nên đã sưng lên rất to. Chỉ là khóc rồi nhưng người kia vẫn rời đi.
YOU ARE READING
[NeymarMessi] Love stories from Barcelona to Paris
Fanfic1 0 3 5 k m là khoảng cách địa lý từ Barcelona sang đến Paris Nhưng tình chúng ta thì không có khoảng cách Anh ở đây luôn nhớ em Em ở kia luôn hướng về anh Có lúc giận Có lúc nhớ nhung Có lúc rất xa Lại có lúc rất gần Đây chỉ là những câu chuyện...