CHAP 3

824 70 6
                                    

Sau khi Bạch Hiền bỏ đi, Xán Liệt cũng đi luôn, chỉ còn Thế Huân là ở lại với Lộc Hàm. Bạch Hiền sau khi đi cũng chưa kịp ăn gì, ngồi ghế đá một mình bụng cậu đánh trống, cậu không muốn quay lại vì chẳng muốn đụng mặt tên cao thều đó (Xán Liệt). Xán Liệt ra khỏi nhà ăn liền đi tìm Bạch Hiền, đi một hồi đi tìm cậu thấy Bạch Hiền đang ngồi trên ghế đá mà ôm bụng vì đói. Xán Liệt lo cho cậu liền chạy vào căn tin trường mua bánh mì cho cậu, chạy lại chỗ ghế đá, Bạch Hiền vẫn ngồi đó, ánh nắng chíu vào da cậu, lúc đó Bạch Hiền như 1 thiên thần. Xán Liệt thấy hình ảnh đó, ko hiểu sao tim đập nhanh, tiến nhanh lại gần cậu. Bạch Hiền thấy Xán Liệt đi tới liền hốt hoảng, định chạy nhưng Xán Liệt nhanh chân hơn, chạy tới nắm chặt lấy tay cậu. Bạch Hiền ra sức vùng vẩy nhưng ko thành
-Anh muốn gì? Nói
-Ăn đi. Bánh mì, cậu chưa ăn gì phải ko?
-Tôi không đói *rột rột*
-Chắc không đói?
-Chắc
-Vậy tôi ăn
-Ấy ấy, tôi ăn
-Không đói mà, ăn làm chi?
-Tôi đói, được chưa?
-Được rồi, ăn đi
Bạch Hiền nãy giờ đói nên chỉ lo ăn, không để ý đến xung quanh, nên cậu không biết, Xán Liệt đang nhìn cậu chăm chú. Xán Liệt nghĩ thầm "Anh thích em thật rồi cúm nhỏ! Em dễ thương lắm!"
-Cảm ơn anh vì ổ bánh mì, tôi no rồi
-Ừ, anh đưa em về lớp nhé!
-Anh em gì ở đây
-Em không phải nhỏ hơn à?
-Kệ! Tôi nhỏ cũng không được gọi tôi là em, mà tôi tự về lớp, không cần anh đưa
Nói xong cậu đi về lớp, để hắn ở lại dưới sân trường. Xán Liệt cũng nhớ ra, chưa ăn. Cậu vội vàng chạy lại căn tin mua đồ ăn, mua xong, cậu ăn thật nhanh. Ăn xong, cậu quay trở lại căn tin để tìm Thế Huân, nhưng cậu ta đã đi. Tìm, tìm, tìm, cuối cùng cũng thấy, Thế Huân đang chơi đùa với Lộc Hàm. Đang chơi vui thì Xán Liệt đến kéo tay Thế Huân lên lớp, Lộc Hàm thấy vậy cũng đi luôn. Thế Huân có chút bực tức, Xán Liệt ra sức xin lỗi, Thế Huân hỏi
-Kêu tao lên đây có chuyện gì?
-Kêu mày lên cho vui thôi
-Mày giỡn mặt hả? Tính nhây không bỏ!
-Ô hô hô
-Hay là mày ghen?
-Ghen gì? Mày với Lộc Hàm á? Tao thèm
-Thế mày đang không có ai đây! Bày đặt lên tiếng tao thèm nữa chứ
-Tao sắp có Bạch Hiền rồi
-Gì? Mày với Bạch Hiền á? Ông trời xin hãy phù hộ cho Bạch Hiền bình an
-Ý mày là sao? Thằng bạn
-Không có gì! Mà mày nên nhớ 1 điều: Bạch Hiền không chịu mày đây! Nó thích Diệc Phàm, nên ghi nhớ đi
Cậu im lặng trong câu nói này của Thế Huân, quay mặt bỏ đi, vào chỗ ngồi, vừa ngồi xuống liền lẩm bẩm " Thằng bạn khốn kiếp"
Trong suốt buổi học đó,Xán Liệt cứ chăm chú nhìn Diệc Phàm. Khi ra về, Xán Liệt chạy qua bên lớp của Bạch Hiền, nhưng vừa qua đến nơi, lớp cậu đã không 1 bóng người. Cậu lủi thủi về 1 mình, lên trên xe riêng để về nhà. Về đến nơi, cậu chạy lên phòng tắm rửa, ăn cơm, rồi lên giường nằm ịch trên đó. Suy nghĩ về Bạch Hiền rồi tưởng tượng tào lao về Bạch Hiền và Diệc Phàm. Cậu tự tát nhẹ vào mặt rồi lầm bầm "Không phải đâu". Cậu lục lại 1 tờ giấy trong cặp, đó là tờ giấy địa chỉ nhà của Bạch Hiền. "Mai anh sẽ qua nhà em cún nhỏ", nói xong cậu cất tờ giấy rồi đi ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 3
VOTE+CMT CHO AU NHA

SHORT FIC CHANBAEK TÌM EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ