CHAP 11

435 28 5
                                    

- Chị nói thật hay đùa vậy? - Bạch Hiền không tin là chị ta sẽ học ở đây

- Thật mà em trai, chị sẽ học ở đây

- Un bờ lí bơ bồ - Lộc Hàm thì đang đơ như bức tượng

- Các con, chị đến học phải vui chứ

- Thôi con ăn xong rồi - Hiền Hàm đồng thanh

Nói rồi cả hai đi lên phòng, trong lòng muốn nổ tung muốn bùng cháy . Họ đều không muốn chị ta ở lại đây

- Anh Hàm à làm sao đây?

- Bả đòi ở đây thì chịu chứ sao, đã vậy umma lại vui chứ có buồn đâu -_-

- Không chịu đâu mà - Bạch Hiền la om sòm

*buổi tối đừng quan tâm:)))*

Sáng hôm sau, Hiền Hàm cùng nhau đến trường, bỏ mặc bà chị kia -_-

- May quá!!!!

- Bạch Hiền về lớp đi

- Ừ

- Khoan đã, Bạch Hiền

Cậu quay đầu lại thì thấy Diệc Phàm đang chạy lại chỗ mình

- Bạch Hiền từ từ hộc hộc

- Anh sao thế, Phàm Ca? Có gì không?

Diệc Phàm ép Bạch Hiền vào tường

- Anh thích em

- Mố? O.O (Au: căng mắt mãi sẽ giống bạn Khánh Thù O.O)

- Anh nói thật

- Anh đừng có giỡn với em nữa

- Anh nghiêm túc đó

- O.O

- Anh thích em

- Em đang mơ phải không?

- Không!!! Em trả lời anh đi

- Có......em cũng....thích anh :)))

- Ok, chúng ta chính thức quen nhau :))

- Vâng

"Mình đang mơ sao , ô mai nhợn, Phàm Ca nói thích mình kìa"

Bạch Hiền bước vào lớp mà hồn như trên mây ấy

Bên lớn của Chan

- Phàm về rồi kìa

- Sao? Cua được em Hiền không? - Huân nhốn nháo hỏi

- Được chứ sao không

- Cái gì? - Xán Liệt mặt tái mét

- Thật

- Vậy là giờ mày và Hiền đang quen nhau hả?

- Ừ! Nhưng sẽ chia tay sớm thôi, tao có yêu nó đâu, tao yêu Tử Thao cơ :v

- Thế chừng nào chia tay?

- Chưa biết :v

Nói xong Diệc Phàm đi về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị học. Xán Liệt thì lo lắng cho Bạch Hiền

"Hiền ơi! Sao em ngốc thế?"

Giờ ra chơi

- Bạch Hiền ah~~

- Cái gì?

- Em đang đâu thế

- Đi tìm bạn trai! Chắc anh chưa biết chứ tôi đang quen Phàm Ca đó nha :3

- Anh biết rồi

- Thế sao còn đến tìm tôi?

Chưa kịp nói gì thì Bạch Hiền đã bị Xán Liệt kéo tay lôi đi

- Ya! Anh kéo tôi đi đâu vậy hả - Bạch Hiền hét to

Đến nhà kho của trường, Xán Liệt mở cửa ra đầy Bạch Hiền nằm dưới sàn. Xán Liệt đóng cửa lại

- Này!!! Anh tính làm cái quái gì thế?

- Im miệng lại và nằm yên

- Cái.......

Chưa kịp nói thì Xán Liệt đã đè cậu ra hôn, Xán Liệt đẩy lưỡi của mình vào trong khoang miệng Bạch Hiền mà nghịch ngợm

- Um.......Um.......Um......
Đến khi cả hai đều hết oxi thì Xán Liệt luyến tiếc rời đôi môi ấy

- Anh đang làm gì thế hả?

Xán Liệt không nói gì tiếp tục lấy tay cởi cúc áo Bạch Hiền ra

- Này này, ai cho anh làm vậy hả?????

- Im lặng giùm cái đi

Xán Liệt trườn xuống dưới và.............(Au: ngại lắm không dám ghi đâu ><)

- Anh bỏ ra đi mà >< - Bạch Hiền dùng tay ra sức lấy tay đẩy Xán Liệt ra khỏi người mình

- Em muốn xa lánh anh đến thế sao?

- Anh không cần biết, đi ra đi ><

- Anh tha cho em, mặc áo rồi đi ra đi

Xán Liệt đứng lên

- Khoan, đợi tôi mặc áo đã

Sau khi mặc áo xong, Xán Liệt mở cửa và đi ra ngoài. Bạch Hiền vẫn đang ngây ngô về sự việc vừa rồi O.O
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP 11
VOTE + CMT CHO AU NHA
BẢO LÀ SẼ KHÔNG CÓ H MÀ VẪN CÓ H NHẸ THIỆT NHẸ >< CƠ MÀ AU NGẠI KHÔNG DÁM GHI RA ><

SHORT FIC CHANBAEK TÌM EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ