CHAP 7

480 44 7
                                    

Sau khi giới thiệu xong, cô giáo chủ nhiệm tên Nga sắp cậu ngồi kế anh. Vì chỉ còn ở đó là còn bàn trống. Cả lớp bắt đầu náo động lên, vì từ đó cho đến nay anh đều ngồi một mình không cho ai ngồi kế bên cả. Cả lớp chắc chắn là cũng sẽ như trước, không ai có thể ngồi vào chỗ đó. Nhưng hành động của anh thì đi ngược lại với ý nghĩ của mọi người.

"Được thôi, cậu có thể ngồi ở đây". Anh chủ động dời ghế sang một bên còn một bên để cậu ngồi.

"Vậy làm phiền anh sao này chiếu cố tôi rồi". Cậu bước vào chỗ ngồi xuống và quay sang nói với anh

"Được tôi sẽ hảo hảo chiếu cố cậu". Anh đáp trả

"Chỉ sợ là làm phiền anh thôi, với lại nên nhớ là anh phải cách xa tôi 2m, tôi và anh ngồi chung đây là một ngoại lệ, còn nơi khác thì phải thực hiện yêu cầu của tôi". Cậu không quên nhắc nhở anh về yêu cầu khi nãy.

"Cậu yên tâm, đến gần cậu làm gì chứ, chỉ tổ gây thêm phiền phức, tôi đây không thèm".

"Tôi chỉ mong có vậy thôi, đỡ tốn công gặp anh tôi phải tự mình vận động để đứng cách xa anh thôi."

Nói rồi hai người hất mặt sang hai hướng khác nhau. Buổi học nhàm chán nhanh chóng kết thúc và tới giờ nghỉ trưa.

"Này Tiểu Thiên Thiên". Vừa kết thúc tiết nó đến bàn cậu."Này tớ và anh trai có công việc nên chỉ học hai tiết đầu còn những tiết sau cậu chép bài giùm bọn tớ, khi nào về giảng lại cho bọn tớ hiểu nha, papa của bọn tớ cũng nói cho cậu nghe rồi phải không". Nó chạy đến và nói một chàng làm cầu tiếp thu không kịp

"Này, này, câu nói từ từ thôi chứ, mà sau cậu gọi tớ là Tiểu Thiên Thiên, chuyện đó thì bác có nói cho tớ biết rồi, mà cậu làm gì thế sao bác không nói tớ biết". Cậu cũng hỏi nó lại một chàng làm nó lắc đầu luôn.

"Cậu có hơn gì tớ, mà bảo tớ nói từ từ, gọi Tiểu Thiên Thiên là để cho chúng ta thêm thân nhau thôi mà, cậu cứ gọi tớ là Tiểu Nguyên được rồi, còn chuyện bọn tớ làm là...". Nó chưa kịp nói hết câu thì bị anh một tay kéo đi mất

"Tên nhóc này em nói gì nhiều thế, trễ rồi này". Anh vừa kéo nó vừa mắng.

"Em chỉ nói chuyện với cậu ấy chút thôi mà". Nó mếu trả lời lại

"Cậu ta ở chung với chúng ta, còn rất nhiều thời gian mà".

........

"Này cậu đi ăn không". Hắn ta đến gần bàn cậu và hỏi

"Cậu cứ đi ăn đi tớ không đói". Cậu trả lời

"Cậu nên nhìn lại cái tướng của mình đi a, câu và con heo con kia làm gì mà ốm thế không biết, cậu ta ăn nhiều như vậy không mập lên tí nào cả". Nhắc đến con heo con kìa, hắn ta nở nụ cười rất ư là tươi nha

"Cậu hình như rất quan tâm cậu ấy nha, được rồi cậu mua cho tớ những món ăn nhanh và hộp sữa đi". Cậu cũng không vừa tặng ngay cho hắn ta một câu nói trúng vào tim đen, làm cho hắn ta đỏ mặt cả lên, trông thật là đáng yêu a, làm cho những người còn trong lớp phải rơi vào trạng thái chết tạm thời

Ta Gặp Lại Nhau Đó Là Một Định Mệnh [KhaiThien] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ