CHAP 11.3

471 51 12
                                    

Do bị hù đột ngột trong khi cậu vẫn còn bị ám ảnh về thứ đó. Cũng quên mất là cả người mình đang ngồi hẳn trên ghế. Cậu vừa la vừa đứng dậy định chạy về phía trước nhưng chưa kịp chạy thì đã bị trượt chân sang một bên. Cậu nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái đau ập đến.

1s

2s

3s

.

.

.

.

Nhưng mà cứ nhiều giây trôi qua như vậy, mà cái đau cũng chẳng thấy, ngược lại còn hơi mềm mềm, nhưng cũng không kém phần rắn chắc và còn ấm áp nữa là đằng khác. Đôi mắt nhắm tịt của cậu từ từ mở ra đập vào mắt không phải là sàn nhà mà là khuôn ngực của một người. Ngước mắt lên xem chủ nhân của khuôn ngực kia là ai, thì cậu thấy khuôn mặt phóng đại của anh đang ở trước mặt cậu. Anh từ từ đưa mặt của mình sát bên tai cậu và cất tiếng.   

"Nhóc con ôm đủ chưa". Hơi thở nam tính của anh phả vào tai cậu làm cậu ngượng chín cả mặt mà xô anh ra, cố lấy lại bình tĩnh cậu lên tiếng

"Hừ, anh còn dám nói đều là lỗi của anh nên mới xảy ra chuyện như thế này". Cậu vừa nói vừa đỏ mặt, nhưng giọng vẫn lạnh lùng. Anh cảm thấy biểu tình của cậu rất thú vị nên giở trò đùa dai.

"Chứ không phải nhóc động tâm với tôi sao". Anh nói với vẻ mặt gian trá không ai bằng.

"Anh cứ nằm mơ đi". Nghe được câu nói này mặt cậu không còn đỏ nữa mà chuyển sang đen xì lì, rồi thẳng thừng cho anh một cước trúng chân.

"Auuuu...". Anh đau nghiến mà ôm chân xoa xoa. "Sao nhóc không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy". Không biết xấu hổ mà còn nhận mình là hoa với trả ngọc. (Au:" *Nổi da gà*").

"Ủa, hoa với ngọc ở đâu sao tôi không thấy vậy cà". Cậu ngó lơ anh mà đảo mắt quanh quất cả phòng để tìm kiếm

"Nhóc... thôi không nói nữa, mà sao giờ này chưa ngủ còn ở đây làm gì". Anh biết rồi mà cố tình hỏi

"Anh cũng có khác gì tôi, mà đừng có gọi tôi là nhóc nữa, tôi có tên đàng hoàng mà". Cậu ngó lơ câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại

"Anh muốn gọi sao mà không được, nhóc có ý kiến à". Anh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.(Au:" Thật trơ tráo mới đây mà đổi cách xưng hô rồi". Khải:"Cô có ý kiến giề với cách xưng hô cụa tui". Au:" Mày coi chừng má không gả Tiểu Thiên cho mày nữa đọ". Khải:"A, xin lỗi xin lỗi, con sai rồi, đừng làm vậy mừ * mặt cún*. Au:" há há há, coi như biết điều". Khải:" Đúng là đồ ngốc bị gạt rồi ha ha. Au:" Trong khi đó con au già tội nghiệp chẳng biết giề")

"Anh muốn gọi sao kệ anh". Nói rồi cậu im lặng, không gian nhất thời trở nên im ắng lạ thường 

RỘT...RỘT...ỘT...ỘT. Nhưng người phá vỡ bầu không khí im lặng này là cái bụng đói meo của anh. Cậu nghe thấy mà không nhịn được cười, đành quay sang một bên mà cười lén. Bảo cười lén chứ anh nhìn là biết cậu đang cười rồi. Ba vạch hắc tuyết trên đầu anh xuất hiện, tại sao anh lại rơi vào cái bộ dạng này chứ, tại ai, tại ai, ồ là tại cậu đó. Anh định lên tiếng cắt ngang màn cười không ngớt của cậu. Nhưng cậu đã ngừng cười và lấy lại vẻ lạnh lùng nói với anh.

Ta Gặp Lại Nhau Đó Là Một Định Mệnh [KhaiThien] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ