Chương 49

46 10 0
                                    

Hôm sau, Lạp Lệ Sa bỏ đầy nước suối vào lá cây, dập tắt đống lửa trong hang.

Tuy rằng lửa đã cháy thành tro, nhưng Lạp Lệ Sa lo tro rồi lại bốc, sẽ dẫn đến cháy rừng, nên cô mới dập nó đi bằng nước suối, để lửa không bốc lên được nữa. Hai người rời khỏi hang núi, đi đến bên dòng suối. Lạp Lệ Sa hái một cành liễu, tước ra bằng răng, đánh răng rửa mặt bên bờ suối.

Rửa mặt đánh răng xong xuôi, Lạp Lệ Sa lấy lương khô bắp bánh ra khỏi bao đồ, chia cho Điền Chính Quốc và Bling Bling.

Hai người ăn sáng xong, đi về phía ánh lửa đêm qua.

Bling Bling theo sau hai người.

Điền Chính Quốc có trí nhớ kinh người, khả năng cảm nhận phương hướng của chàng cũng rất chuẩn xác.

Chỉ một lát sau, họ đã tới một căn nhà vườn thanh tĩnh yên lặng.

Nơi này có trúc xanh vờn quanh, cây xanh tỏa bóng, hàng rào quanh sân đều được dựng bằng tre trúc. Giữa khoảng sân là một căn nhà trúc nhỏ, mấy cái giá gỗ đặt trước cửa, cỏ thuốc khô phơi trên giá gỗ. Quanh hàng rào là mấy khoảng vườn, trong vườn trồng đầy thảo dược.

Sân không có ai, trông hơi lặng lẽ hiu quạnh.

Lạp Lệ Sa thấy cách bài trí trong sân thì biết chắc Giản Để Nguyệt chính là cao nhân lánh đời ở nguyên tác.

Bởi vì vị cao nhân lánh đời kia cũng tinh thông kiếm thuật và y đạo.

Lạp Lệ Sa giơ tay, gõ gõ cánh cổng gỗ.

“Giản lão tiền bối có nhà không ạ?”

Một giọng nói già nua quắc thước nhanh chóng vọng ra từ trong căn nhà trúc.

“Lão đây không gặp khách lạ, mời hai vị về cho.”

Lạp Lệ Sa nhớ rõ trong nguyên tác, Giản Để Nguyệt là một cụ già có tính cách quái gở. Hằng ngày, nếu không luyện kiếm thì ông lại nghiên cứu kiếm phổ. Ông không thích nói chuyện với người khác, không có ai thân thích bên cạnh. Về sau Giản Để Nguyệt nhặt được Đồng Tư Thành chi chít vết thương nặng. Ông chữa hết thương tích trên người Đồng Tư Thành, còn dạy võ công và y thuật cho hắn. Võ công và y thuật này đã giúp Đồng Tư Thành càn quét thiên hạ, cống hiến quan trọng cho hắn trong tương lai.

Giản Để Nguyệt ít lời lặng lẽ, không thích nói chuyện. Ngoài chỉ đạo kiếm thuật cho Đồng Tư Thành, ông không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào.

Trước khi Đồng Tư Thành đi, Giản Để Nguyệt bói sao, nhận thấy đại nạn của mình sắp đến, vì thế ông đã truyền hết tu vi cho Đồng Tư Thành. Đồng Tư Thành tự dưng có được nội lực cao thâm và võ công 80 năm, trở thành tông sư võ học xuất thế ngang trời, bắt đầu càn quét thiên hạ từ đây.

Từ đầu chí cuối, Giản Để Nguyệt chưa từng có cuộc đời của chính mình.

Ông dường như chỉ là một công cụ đưa điểm kinh nghiệm cho nam chính Đồng Tư Thành.

Ông dốc lòng bao năm vì kiếm thuật, hình như chỉ vì khoảnh khắc trao hết tu vi toàn thân cho nam chính.

Rốt cuộc vì sao Giản Để Nguyệt lại luyện kiếm? Tại sao ông lại ẩn cư? Ông còn di nguyện gì? Tất cả đều không được giải đáp trong tiểu thuyết. Những gì ông để lại cho độc giả chỉ là một nắm đất vàng, và một thanh kiếm chôn sâu dưới nền. Câu chuyện ngày xưa đều bị vùi sâu trong lớp đất vàng, bị sương khói thổi tan tất thảy.

MỐI TÌNH ĐẦU KHÓ QUÊN CỦA BẠO QUÂN MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ